Thật ra, mình cũng đau đầu từ mấy tháng nay rồi. Cứ viết bài lại có việc, phải xóa đi, không dám lưu lại trên máy. Mình quả thật cũng suy nghĩ được vài điều, nhưng nói chung là vẫn bế tắc trong mối quan hệ chị em nên cố viết lại cho các mẹ góp ý giúp mình. Mình mới sinh xong mệt mỏi vô cùng.


Mình kể đầu đuôi sơ sơ nhưng có lẽ cũng dài đấy ạ. Bởi vì nó y như chuyện của cả nhà với 1 đứa trẻ con đội lốt người lớn.


Nhà mình có 2 chị em trai. Xin nói luôn để các mẹ hiểu là nhà chồng mình cũng khá giả, nhưng vì yêu xa, lý do địa lý và để thuận tiện cho vợ sinh nở, chồng mình đồng ý chuyển công tác và về ở nhà bố mẹ vợ trong SG. Trong khi chồng cũng có nhà ở HN. Nhà mình là 1 tòa nhà xây theo kiểu khách sạn, có 6 phòng ngủ và nhiều phòng khác cùng các phòng giải trí. Chính vì nhà rộng rãi hầu như không chung đụng và gia đình suy nghĩ cũng hiện đại hơn, chưa bao giờ có tư tưởng phân biệt trai gái. Cả nhà vẫn vui vẻ hạnh phúc hơn 1 năm chung sống thì em trai mình cưới vợ ( 2 em yêu nhau được hơn 1 năm).


Điều đáng nói ở đây, em dâu là con út trong gia đình khá giả, được cưng chiều ( và chiều tới cỡ nào thì mình không rõ lắm cho đến hôm nay mới hiểu). Em vừa mới TN, chưa đi làm nhưng vẫn muốn cưới( Bố mẹ mình hỏi 2 em đàng hoàng, cho tự quyết định năm nào cưới luôn).Em dâu cực trẻ con và đanh đá cá cành kiểu không biết cư xử. Khi yêu em hiếm khi sang nhà mình chơi và dĩ nhiên cả nhà mình cũng thắc mắc với em trai thì em trai bảo người yêu không thích sang. Toàn rủ em trai mình qua bên đó chơi và ăn cơm thôi. Nhà mình cũng vui vẻ, chẳng vấn đề, chỉ thấy lạ là muốn tạo điều kiện, rủ em dâu tương lai sang nhà ăn uống, dỗ chạp này nọ mẹ mình cũng điện mời em ( nhắn em trai thì không bao giòe em sang, bảo là phải mẹ gọi mới dám qua) nhưng 10 lần thì em chỉ qua 1-2 lần còn lại thì em cáo bận. Thực ra, em rất rảnh, bây giờ cũng thế.


Khi là dâu trong gia đình, chưa bao giờ thấy em tự giác đến giờ xuống phụ nấu cơm . Không khí gia đình ảm đạm hơn khi em chẳng có nổi phép lịch sự tối thiểu là chào hỏi mọi người, mặt em cứ xị ra kiểu chẳng vui vẻ gì. Mấy ngày đầu về làm dâu, em đi đâu chẳng ai biết, gọi điện thì em cũng không bắt máy, tối về nói là bận công chuyện nên không về được. Cũng chả biết là công chuyện gì nhưng đối với nhà mình thì đó là cách hành xử không hợp rồi, tuy là ai cũng có công việc riêng nhưng em mới về, mà chẳng có thái độ tôn trọng mọi người, giờ cơm cũng như giờ thường( chẳng biết nhà mọi người ra sao).


Sau bố mẹ góp ý thì em có chào bố mẹ, nhưng anh chị thì hầu như không. Nhiều khi vợ chông mình toàn phải mở lời trước. Nhưng đến đỉnh điểm là em tỏ rõ thái độ luôn. Cái mặt lúc nào cũng 1 đống. Nhờ mẹ hỏi giùm thì em bảo, tại có mấy lần mọi người về cũng có chào em đâu mà em chào lại. Uh, có lẽ làm anh chị gì thì làm nhưng cũng phải chào em nó trước. Cái này nhịn được vì dù sao cũng là chào xã giao. Nhưng thật là trẻ con, có mỗi cái chào hỏi nhau, em là em dâu, em mở lời chào trước thì nhục nhã cho em hay sao mà em cứ trẻ con, mẹ nhắc thì em đòi hỏi anh chị cũng phải như thế. Trước giờ vọ chồng mình sống rất hòa đồng với mọi người, chỉ đối với em là thấy khác. Mình suy nghĩ nhiều đêm rồi, là do em ấy chứ không phải do vợ chồng mình. Em chưa va chạm XH, chưa đi làm, được nuông chiều và dạy dỗ rất kỳ cục. Cả nhà mình người gốc Bắc, sống Nam lâu rồi, nhà em dâu cũng thế. Mà em cứ hay nói về viêc ghét người Bắc.( Cả 2 gia đình, chỉ có mình em nói giọng Nam) Em ấy ăn nói chẳng ý tứ gì luôn.


Thỉnh thoảng em xuống đúng giờ nấu cơm thì ngó qua 1 cái rồi chạy đi hàng xóm chơi. Đồ ăn trong nhà em chê không hợp khẩu vị nên em hầu như sang nhà mẹ đẻ ăn. Nhà mình vẫn ok, thoải mái vấn đề đó, nhưng cứ hễ được 1 bữa ăn cùng cả nhà là em như thánh thần không ăn đồ của cả nhà ăn, em tự làm thức ăn khác, em chê món này món kia mẹ làm mặn, em không ăn nổi, nước mắm em cũng phải tự làm, người khác làm em chê hôi ( cả nhà ai cũng ăn mà em cứ ra rả kêu hôi). Mẹ có lần gọi 2 đứa ra, bảo” Mẹ cho vợ chồng ăn riêng hay chung thì tùy các con chọn, mẹ thoải mái”, nhưng em dâu bảo em chẳng biết nấu nướng, ăn riêng chắc suốt ngày 2vc ăn trứng với mì tôm. Thì ok, cả nhà vẫn cũng nhau nấu, người này phụ người kia, nhưng em thì không , thích thì tới đúng bữa ăn xuống bảo “hôm nay con qua mẹ con ăn cơm”. Báo hại cả nhà ở dưới làm cơm cứ thắc mắc sao nó cứ ru rú trên phòng, không xuống phụ nhỉ? À, nhà mình không có giúp việc , nhưng ai cũng ý thức nên sống rất thoải mái cho đến khi em dâu về, cứ tự tách biệt, tự sừng sổ, kiếm chuyện. Nhà mình trước giờ chưa bao giờ xảy ra cãi vã, sống nhẹ nhàng quen rồi. Giờ thấy em như vậy cũng chán lắm, nhưng toàn nhịn cho qua.