Emxin phép chào tất cả các anh/chị/em trong diễn đàn webtretho ạ.


Em xin được kể rất vắn tắt hoàn cảnh bế tắc củaem lúc này, rất mong nhận được lời khuyên từ những bậc tiền bối, những người đitrước và những người ngoài cuộc nhìn nhận vấn đề khách quan đưa lời khuyên giúpem,


Em năm nay 26 tuổi, em lấy chồng đúng vào năm 26tuổi phạm Kim lâu lại hạn sao Thái Bạch nên từ đầu năm đến giờ cuộc đời em điêuđứng quá.


Em đã lấy chồng (cứ tạm gọi là vậy đi chứ thựcra em ko đc nhà chồng cho phép cưới, em sẽ kể sau ạ) cách đây 5 tháng và hiệntại đang có bầu cháu trai đc 4 tháng rưỡi. Hiện tại vừa gõ những dòng chữ nàycon em vừa đạp trong bụng còn em thì nước mắt dàn dụa ko sao ngăn nổi, chưa baogiờ em nghĩ cuộc đời mình có lúc bất hạnh, bản thân mình bất lực đến thếnày.


Tâm sự thật với mọi người em ko dám giấu giếm gìchỉ mong mọi người hiểu được để cảm thông và đưa lời khuyên giúp em.


Em và chồng em hiện tại chỉ quen nhau khoảng 2tháng thì quyết định đi đến hôn nhân, chồng em là sỹ quan quân đội, anh ấy hơnem 1 tuổi thôi, ngày mới quen anh ấy là lúc em vừa trải qua 1 cú sốc rất lớn vềchuyện tình cảm, trước kia em có quen và yêu 1 người đàn ông đã có gia đình, đólà tình cảm thực sự ko hề toan tính hay có bất kỳ mưu đồ gì,anh ấy và e đến vớinhau rất nhẹ nhàng, kín đáo, hồi quen người đàn ông này em vừa mới tốt nghiệpđại học được vài tháng nhưng với khả năng của mình em đã tìm cho mình đc côngviệc ổn định ngay khi ra trường, em học kinh tế ra trường làm kiểm toán, anh ấylà bác sĩ làm ở bệnh viện huyện nơi gia đình em ở, em gặp anh ấy khi từ HN vềthăm mẹ nằm viện mổ mắt, anh ấy là bác sĩ trực tiếp phẫu thuật mắt cho mẹ em,hình thức ưa nhìn, rất điềm đạm và chuyên môn rất giỏi, về thăm mẹ e 2 ngày thìem ra HN, lúc ở viện e cũng chỉ tiếp xúc với a ấy 1 lần duy nhất là lên phònganh ấy đưa phong bì cảm ơn nhưng a ấy ko nhận và mời e ngồi uống nước, nóichuyện 1 lát, lúc đó e thấy a ấy rất trẻ nên cũng ko biết a ấy đã có gia đình 1vợ 2 con, a ấy xin sđt của em bảo tình hình của mẹ có gì sẽ liên lạc thông báovới em(vì bố mẹ em sống ly thân, chỉ có 2 cô con gái, chị gái e đã đi lấy chồngrồi, mẹ ở nhà 1 mình, ko người chăm sóc).


Thế rồi em ra HN đi làm, có hôm bất ngờ a ấy gọicho em và nói ngày mai mẹ có thể xuất viện, rồi hỏi han tình hình của em,e thấy a ấy có chút dễ mến nên cũng nhiệt tình nói chuyện...cứ thế rồi đến khimẹ e về nhà thì a ấy còn đến thăm mẹ e tại nhà, khiến e rất cảm động (nhà emcách bệnh viện và nhà a ấy khoảng 15km)...sau đó những hôm a ấy trực ở bệnhviện hay chủ động gọi cho e để nói chuyện, em thì cũng chẳng tìm hiểu gì về aấy, chỉ thấy có chút cảm tình nên cứ nc như vậy....lâu dần e cảm mến a ấy từlúc nào, anh ấy ngỏ lời yêu em, em ko nhận lời cũng ko từ chối dù lúc đó e chưacó người yêu, em chỉ nghĩ đơn giản là em làm ở HN, công việc đã ổn định, a ấylàm ở quê, xa xôi quá nên e ko nhận lời..


Cuộc sống đúng chẳng lường trước điều gì, sauthời gian quen a ấy đc 7, 8 tháng gì đấy (chỉ toàn là nc qua điện thoại, tinnhắn, thỉnh thoảng 1,2 tháng gì đó a ấy ra thăm em 1 lần vì công ty em làm cókhi ko đc nghỉ ngày chủ nhật nên e ko về quê ( Thanh Hóa) gặp a ấy haythăm mẹ đc, e vẫn nhờ anh thỉnh thoảng qua nc với mẹ cho mẹ đỡ buồn và a nhậnlời). Có 1 hôm mẹ em gọi điện ra cho em nói là đang có xuất biên chế cán bộviễn thông về huyện và chỉ ưu tiên con em có hộ khẩu ở huyện đã tốt nghiệp ĐH,hình thức ưa nhìn, giao tiếp tốt mới đc nhận nên mẹ hỏi em xem có muốn về quêlàm gần nhà và sống gần mẹ ko vì mẹ ở 1 mình rất buồn, nguyện vọng của mẹ chỉmuốn con gái về gần nhà, có công việc ổn định mà lấy chồng gần nhà nữa thì mẹcó chết cũng mãn nguyện (vì chị gái đầu em đã lấy chồng ở tỉnh khác xa 200kmrồi) nên mẹ rất muôn em về gần. Em suy nghĩ 2 ngày vì cũng tiếc công việc mìnhđang làm ở HN, nhưng 1 phần vì thương mẹ, phần khác cũng vì có cảm tình với anhnên em quyết định bỏ HN để về quê đi làm.


Đúng như những gì mẹ nói, bác em đã chạy cho eđược xuất biên chế vào Viễn thông tỉnh và đc phân về huyện nhà để làm, em rấtvui mừng nói với a thì a có vẻ buồn rầu và bảo rằng muốn gặp em để nói chuyện,em hẹn a ra quán cafe ngồi nc thì anh thú nhận với e thật ra a có gđ rồi, vợ alà giáo viên trường cấp 3 huyện ngay gần nơi e sẽ về làm, anh làm bác sĩ cáchcơ quan em làm chỉ khoảng 100m, con trai lớn của a học lớp 1 và con gái bé đc 3tuổi.


Em như ko tin vào những gì mình nghe, nhưng đúngđó là sự thực. Thế rồi em tránh mặt anh 1 thời gian, em ko chấp nhận, cũng đúngthời gian đó e nhận ra em đã yêu a mất rồi, anh thì rất điềm đạm hiền lành, vẫncứ âm thầm quan tâm e dù bị em tránh mặt, sau dần lý trí e chẳng thắng đc contim và em chấp nhận tình yêu với anh trong bóng tối, phải nói là a rất tốt vớie, e cũng đc nhìn thấy vợ con anh vài lần ngoài đường hoặc đi qua nhà anh,trong lòng e vừa thấy tội lỗi muốn chấm dứt với anh nhưng e lại ko làm đc vìtại thời điểm đó e yêu a mù quáng, anh cũng rất yêu em, luôn âm thầm bên cạnhem quan tâm chia sẻ với em môi trường làm việc mới, biết tính em ko hay ăn sángđi làm nên a thường mua xôi hoặc đồ ăn sáng đến cơ quan đưa cho e rồi lặng lẽra về, có hôm em mệt thì a khéo léo đưa em đi ăn mấy món ngon ở thị trấn nơi emvà anh làm(cũng là nơi gđ anh ở), anh thực sự ko làm bất kể 1 điều gì khiến ethấy tủi thân khi là người thứ 3 cả, em thì chẳng mong muốn từ anh điều gì, emvẫn biết gđ là rất quan trọng với 1 ng đàn ông, a ấy ko hề nói xấu vợ với em,anh ấy vẫn khen vợ tốt nhưng a ấy ko yêu vợ ngay từ khi mới cưới, chỉ vậy thôi,e và a ấy âm thầm yêu nhau.


Có 1 lần e trót có bầu, a ấy đưa e đi siêu âmthì thai đc 5 tuần tuổi, anh ấy nói em hãy để lại sinh con, có thể là quay lạiHN để tránh việc ở quê đàm tiếu cũng đc, miễn là e ko đc bỏ con, anh ấy sẽ chămlo cho mẹ con em đầy đủ, lúc đó e xúc động lắm, em đã nghĩ đến việc quay ra HNđi xin việc và sống 1 mình ở đó nuôi con rồi thỉnh thoảng a ra thăm 2 mẹ con làđc. Nhưng cuộc sống lại 1 lần nữa trớ trêu, a ấy đưa e đi siêu âm ở tuần thứ 8thì con chết lưu,ko có tim thai, a ấy luôn bên cạnh động viên e, rồi em và a ấycùng vượt qua nỗi đau mất đứa con đấy, sau đó anh ấy bảo em vào Chùa đăng kýgửi vong hồn con vào đó vì dù con chết lưu nhưng con cũng là 1 sinh linh rồi, aấy rất trân trọng đứa con chung giữa e và a ấy dù nó ko đc tồn tại nữa. Khi vàochùa làm thủ tục gửi con, a ấy đứng ra nhận làm bố và ghi tên em là mẹ trong tờgiấy sớ, lần đầu tiên trong đời e cảm nhận được 2 chữ "Phu-thê" nóthiêng liêng thế nào, rồi mỗi ngày rằm và mùng 1 hàng tháng e và a ấy đều đếnngôi chùa đấy (cách nhà anh và nơi e làm việc 35km) để thắp hương và mua nhiềuđồ cúng cho con, rồi những ngày rằm tháng 8, tết thiếu nhi, anh ấy đều mua đènlồng cá chép giấy, quần áo, sách vở, bút...tất cả đồ dùng cho trẻ con bằng giấyđể đốt cho con đỡ tủi thân, a ấy sống tình cảm đến mức khiến e ko thể nào từ bỏđc 1 người như anh.


Có nhiều lần anh nói muốn ly dị vợ để đến với em, để được quan tâm em 1 cách công khai như bao nhiêu người yêu nhau khác nhưnge ko cho a ấy làm vậy, e phân tích cho a ấy việc 2 đứa con cần cha đến thế nào,rồi cuối cùng a ấy cũng xuôi, ko có ý định bỏ vợ nữa nhưng cũng chỉ sống tráchnhiệm với gđ còn tình cảm dành cho em, với e vậy cũng là hạnh phúc rồi, e chẳngcần gì hơn, e cũng nghĩ sẽ đến 1 ngày em tìm đc hạnh phúc riêng của mình vàchia tay anh.


Nhưng lại 1 lần nữa mọi thứ ko như em nghĩ, saukhi em và a ấy qua lại với nhau khoảng 1 năm rưỡi thì vợ anh ấy phát hiện mốiquan hệ của e và a ấy, chị ấy ko đến tìm em mà chị ấy nhờ tất cả mọi người gđnội ngoại 2 bên kéo anh về, lúc đó anh đang là trưởng khoa cũng là phó giám đốcbệnh viện, công danh sự nghiệp đang thăng tiến nên e khuyên a quay về, tấtnhiên khi chị ấy biết chuyện thì tất cả mọi người xung quanh cũng biết vì nơiem làm việc,cơ quan anh và gđ anh chỉ xung quanh 200m thôi, rồi sau đó em chịurất nhiều điều tiếng của thiên hạ đồn thổi, có người còn ác mồm ác miệng thuêdệt chuyện kinh khủng như chúng em có con riêng với nhau đc 3,4 tuổi, có ngườinói em vác bụng bầu lên cơ quan a đòi bắt đền, có người nói chính anh bỏ tiềnxin việc cho em về gần để tiện qua lại...thật ra họ tung ra những tin đó chỉvới 1 mục đích đó là muốn hạ bệ anh để anh ko trúng tuyển vào kỳ đại hội tới(vìngoài việc là phó giám đốc bệnh viện anh còn làm bên chính trị huyện, là đạibiểu gì gì đó nữa...) và anh ko trúng vào ghế giám đốc bệnh viện khi năm đó bácgiám đốc đến tuổi về hưu, 1 trong 2 PGĐ sẽ đc tranh cử lên thay vị trí giám đốcđó.


Anh cũng nói với em và cùng em chống chọi quacơn bão dư luận đó là vì anh đang trong thời gian tranh quyền đoạt vị nên bịông PGĐ kia phao tin đồn nhằm hạ uy tín của anh với nhân viên, với dân để a kođc lên chức thôi, sau đó để mong muốn dừng tất cả những tai tiếng trong dựluận, anh chính thức nói với hội đồng rằng anh tự rút lui ko tham gia ứng cửnữa, trong bệnh viện anh cũng nói thẳng là anh ko có ý định nằm trong danh sáchbình xét lên chức giám đốc, a xin rút để ông PGĐ kia lên. Tất cả vì anh nghĩcho em, muốn dập tắt dư luận vì nghĩ cho tương lai của em, nhưng tất cả nhữnggì chúng em làm lúc đó ko cứu vãn đc nữa, mọi thứ đã đi quá xa, em gánh tất cảtai tiếng, anh cũng mất ăn mất nói đi rất nhiều khi ra đường hoặc tiếp xúc vớinhững người làm chính trị ngang tầm anh....


Dẫu vậy cả e và anh đều chẳng ai ân hận vì tìnhcảm đã dành cho nhau, cũng ko ân hận vì những gì đang gánh chịu với dư luận vìđó là vì tình yêu, em dù 1 đứa con gái chưa chồng mang tai tiếng là đi cặp bồnhưng em biết đó là hậu quả mình phải nhận nên chẳng oán trách ai, chẳng thanhminh với ai, kệ họ thích nói xấu hay nghĩ gì em cũng đc, miễn em và anh biếtmối quan hệ của chúng em đẹp đến thế nào, tình cảm âm thầm và luôn nghĩ chonhau chứ ko phải phô diễn hay hại nhau như những lời mà thiên hạ đồn đại


Sau đó em và anh chia tay hoàn toàn để tránhviệc có ai đó theo dõi hay phát hiện ra chuyện của e và anh nữa mà tiếp tục gâyhọa cho sự nghiệp của anh, em chủ động chia tay anh, anh cũng hiểu và sau đóanh gửi cho em 1 email rất dài nói rằng người anh yêu mãi mãi chỉ có em, nếu cókiếp sau mong sẽ đc là vợ chồng, và hàng tháng anh vẫn đến chùa thăm con, muađồ cho con vì anh trân trọng sợi dây liên kết duy nhất đó giữa em và anh dẫucon ko còn tồn tại nhưng tình yêu anh dành cho em và con mãi mãi tồn tại. Emđọc xong mà nước mắt rơi vì hạnh phúc, những gì em đang phải gánh chịu với dưluận, sự khinh bỉ của người đời với 1 đứa con gái chưa chồng cặp bồ...với emchẳng còn là gì nữa, chỉ còn tình nghĩa giữa em và anh mà thôi.