E và chồng yêu nhau cưới nhau cũng đã 9 năm. Khoảng thời gian dài. Dài là vì 9 năm đó là hết tuổi trẻ, thanh xuân và là người đầu tiên-duy nhất- cuối cùng của e. Hai đứa khắc khẩu. Nhưng yêu nhau, cãi nhau lần nào cũng tổn thương nhưng bỏ qua rồi quên hết. Trừ những lúc đó, còn lại đều là hạnh phúc. 8 năm trôi qua kể cả cưới và khi e mang thai đều tình cảm ngọt ngào, lúc nào cũng như mới yêu. Ai cũng ganh tị. E hài lòng với cs đó. Chuyện chỉ bắt đầu khi e mang thai. Về nhà mẹ ruột ở. Mẹ xây nhà nên làm hẳn cho vc e 1 gian riêng để oẻ tách biệt. Chồng đồng ý về. Hai đứa vẫn sống vv hp. E buôn bán ở nhà. Chuyện nhà cửa bếp núc e lo từ a-z. Chu đáo ko để chồg động tay. Đi làm về quần áo e đã để sẵn. Chỉ tắm. Ăn cơm r hai vc đi chơi. Hoặc ở nhà hai đứa coi phim ăn vặt. Đến lúc sinh con, e ở cữ. Mẹ ruột xuống phụ chăm cháu. Thì các vấn đề phát sinh.


Chồng bê bối và cẩu thả. Mẹ ruột thì sạch. Phải nói là rất sạch. Nhìn gì dơ là ko chịu được. Nên e nằm 1 chỗ ko ai lo nhà cửa, vào tay chồng thì nhà bắt đầu bề bộn thành cái chuồng heo. Chồng giăng mọi thứ có thể ra, vung vãi từ trên xuống dưới. Mẹ nấu cơm bưng xuống. Hai vc ăn xong chồng để chén 1 thau ko thể đầy hơn mới bắt đầu rửa. Hai ba ngày gì mới chịu rửa 1 lần. Nhà ko lau. Bụi bám đầy. Mẹ ruột e máu nóng. Bà ý chửi chồng e luôn. Om sòm mỗi ngày. Chồng bực mình, tự ái. Đến 1 ngày trút hết lên đầu e, bắt đầu gây sự. E sinh dc 2 tuần đã cãi nhau r đi xuyên đêm ko về. Để mặc hai mẹ con e vật vã chăm nhau. Roiif từ ngày đó, một chút tình cảm cũng ko còn. Về nhà là nằm riêng. Ko ai nói với ai câu nào. Như hai ng xa lạ sống 1 nhà. E có cố gắng bắt chuyện ntn. Cũng ko còn như trước.


Đêm e ôm con ngồi cho bú r dựa đầu ngủ quên, chồng ngồi đối diện từ lúc nào. E mở mắt ra thấy thì giật mình, dãy người lên luôn. Chồng kêu em diễn sâu, làm lố. Xong chửi thề, xưng mày tao. Có vậy mà gây nhau đó. E chẳng hiểu cái lí do gì để chửi e cho dc nữa.


Sáng ra chồng đi tới khuya chồng về. Ko còn nt. Gọi điện nữa.


Vì chồng bê bối. Còn mẹ chỉ chửi vì dơ. Mà e còn trong cữ nửa đêm vẫn phải giặt đồ quét nhà lau nhà. Đầy tháng con chồng gọi bạn về nhậu. 3 bàn. Xả tang hoang. Đống chén to như núi 11h đêm e phati rửa. Ko thì sáng mẹ xuống thấy cảnh đó sẽ chửi tiếp. R chồng lại tự ái.


1 bên thì mẹ e thấy vọng. Chửi e xối xả vì lấy phải đứa ko ra gì.


1 bên thì chồng nói nhà e độc tài, r đối xử lạnh nhạt. Lại bê bối ko thể chịu được.


Còn e, từ ngày bầu tới lúc sinh con giờ con dc 1 tháng, bị kén ăn.


Bây giờ ăn ko dc thêm stress. Sữa về ít lắm. Cả ngày chỉ bít khóc. Vô vọng.


Em phải làm gì? Coi đây là time khủng hoảng của hôn nhân rồi cố gắng vượt qua sao?


Hay dừng lại?


1 câu em làm tốt lắm. Hay em cố lên cũng ko có. Bây giờ e như người điên. Sống trong 4 bức tường. Ko bạn bè. Ko ace. Có chồng như ko có. Ko thể giải toả được những thứ trong lòng mình.