Hôm nay là ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam, vậy mà em lại ở nhà một mình và viết những dòng tâm sự buồn như thế này. Em tự cảm thấy thương bản thân em quá. Em rất muốn khóc mà nước mắt không chảy ra được, có lẽ em vô cảm mất rồi...
Em năm nay 27 tuổi, đã kết hôn được gần 2 năm. Vợ chồng chúng em trước khi cưới đã yêu nhau được 1 khoảng thời gian khá dài...4 năm...Em biết em nói ra có lẽ các chị sẽ phản đối rất nhiều...Nhưng em chọn anh ấy không phải vì anh ấy yêu em nhiều quá hay tài giỏi, đẹp trai mà đơn giản vì anh ấy hiền lành, vui tính, hay làm em cười, gia đình cũng nề nếp. Chính những điểm này cũng khiến bố mẹ em rất quý mến anh ấy và vun vào.
Thực ra, chúng em có rất nhiều điểm khác biệt về tính cách. Nhưng có một điểm lớn nhất, đôi khi em cũng không thể hiểu được, dù em là người yêu đầu tiên của anh ấy, anh ấy yêu em rất bình thường, không hề có những giây phút si mê, ngây dại. Tụi em cứ như hai người bạn đặc biệt bên nhau. Con người em rất mãnh liệt và sôi nổi. Song vì những mối tình trước cháy nhanh và tắt cũng nhanh, vì em luôn được khuyên về việc yêu và hôn nhân khác biệt nhau, nên em luôn nghĩ anh ấy thích hợp cho em chung sống lâu dài. Mỗi khi em giận, anh ấy đều tìm mọi cách làm lành. Em cũng lại là người rất dễ bỏ qua, mà đã qua rồi, em chẳng nhớ chút nào trong đầu nữa. Em đã 3 lần định chia tay với anh ấy nhưng đều có những chuyện xảy ra đưa bọn em về với nhau...Và em đã tin rằng chắc số kiếp của em gắn với anh ấy rồi, không thể khác được.
Vâng, chúng em đã kết hôn với nhau như thế. Nhưng cuộc sống sau hôn nhân dần khác so với suy nghĩ của em rất nhiều. Có lẽ trước đây, em còn trẻ, suy nghĩ non nớt quá, mà chẳng ai khuyên bảo em. Sau 1 năm đầu mặn nồng, sang năm thứ 2, khi khó khăn bắt đầu xuất hiện thì tình cảm cũng rạn nứt dần. Con người khi yêu vẫn nhăn nhở cười mỗi khi em dỗi, bây giờ rất dễ cáu mỗi khi anh ấy có điều gì không hài lòng. Còn em, em mệt mỏi vì một người chồng trẻ con (chồng em kém em 1 tuổi). luôn được nuông chiều đến mức sống cẩu thả, không biết làm gì, và không có chí tiến thủ. Chồng em thu nhập thấp hơn em, và em không mong đợi gì ở việc được chồng che chở cả. Các chị ơi, bg em mới hiểu tại sao chồng đã ngoại tình rồi thì không thiết tha gì vợ nữa. Vì cuộc sống của mình gắn với chồng nên mình không thể làm ngơ, mình buộc phải nỏi...rồi mình thành mụ vợ lắm điều, khó tính, khinh rẻ chồng...Còn bồ bịch, họ đến với nhau lúc nào cũng ngọt ngào, và người đàn ông sẽ quên vợ mình nhanh thôi các chị ạ.
Chồng em chưa bồ bịch, ít nhất cho đến lúc này. Nhưng không còn nhường nhịn em nữa. Ngày 20 tháng 10, em không nhận được gì cả...Thậm chí, anh ấy còn đi ăn với đồng nghiệp lấy lý do "sếp mời cả phòng, khó chối từ"...Em cay đắng quá, em không nói được gì cả. Tình cảm cứ nhạt nhẽo dần các chị ạ...Bây giờ nói chuyện toàn tiền nong, công việc.
Em sai lầm nhiều quá phải không các chị? Tụi em chưa có con...Liệu em có nên ly hôn không? Em nghĩ ly hôn thì thương cho bố mẹ em quá. Nhà họ nội, ngoại của em rất phong kiến và khắt khe với chuyện ly hôn. Nhưng sống thế này, em chẳng biết sẽ chịu đựng được bao lâu. 2 con người dần dần như thành xa lạ.