Mọi người ơi, em đang khóc, mọi người cho em lời khuyên với.Chuyện của em :
VC cùng đi du học về, đến năm cuối cùng thì có em bé ( may mà lúc đấy em cũng học xong rồi, chỉ còn bảo vệ thôi, chồng vẫn còn 1 năm nữa ).Con được 3th, em bế con về trước, 1 năm sau chồng về. Thời gian này em mới đi làm ở cơ quan nhà nước( hợp đồng thôi nên lương cực thấp) chồng mới về chưa có việc, bé thì nhờ bà nội trông, tiền tiêu thêm thì bà ngoại cho. Em thì thật thà, tồ nên không hợp với BMC lắm ( BMC thích CD khéo, biết nịnh, nhiều tiền).Hơn nửa năm sau em thì xin ra làm cho 1 cty tư, lương 4tr, chồng thì sau khi đi làm cho cty anh họ em được vài tháng thì thi đỗ vào cq nhà nước.
Cách đây khoảng vài tháng, em biết chồng có đi cv (cũng đã có top em xin ý kiến mọi người về việc này), cho đến bg, em vẫn tâm niệm mắt không thấy thì tim không đau, nhưng nhiều lúc, em vẫn cứ day dứt (trong thâm tâm thôi, chứ bên ngoài thì vẫn tỏ ra tin tưởng chồng) có lần 1 rồi sẽ có lần 2.
Quan hệ giữa em với BMC vẫn chán, OB còn làm ảnh hưởng cả đến BM đẻ em ( đi kể tội CD, rồi nói bố em không biết dạy con, coi thường mẹ em ...) nên BM em quyết định xây nhà trên mảnh đất của OB để cho VC em ở ( chỉ là cho mượn thôi, vài năm nữa OB sẽ xuống ở).Em cũng đã thuyết phục được chồng sang ở.1 ngày của VC em thế này: sngs em đưa con nhỏ đi gửi, rồi về cho bé lớn ăn, dưa đi học, mẹ đi làm, trưa thì về nhà dọn dẹp, lau chùi, chiều về đi chợ, đón bé lớn, về đón bé nhỏ, nấu cơm, xong lên tắm cho con, cho mình, sau đấy là cho con đi ngủ; chồng sáng dậy đi làm, chiều hom nào về sớm thì trông con cho vợ nấu cơm, rửa bát, hôm nào ngoan nữa thì tắm cho bé lớn.
Vấn đề chính đây ạ: hôm nay, 5h30 chồng gọi điện bảo anh đang tắc đường, về muộn, vợ ở nhà nấu cơm, cho con nhỏ ăn cháo, sau đấy tranh thủ cho con lớn ăn cơm.6h30 gọi :
C: chuẩn bị về đây ( em nghe là đoán ngay C đang ở đâu đó, giờ mới chuẩn bị về)
V: về nhanh đi anh, anh đang ở đâu hay sao mà bảo chuẩn bị về?
C: thế có muốn về không? (giọng đùa thôi)
V: thế định đi đâu mà không về?
C: đang có tiền, có chỗ đi
V : thôi về đi ông ạ
7h C về, vợ không chờ nổi nữa nên ăn cơm trước, rửa bát, đưa con lên nhà rồi. C bảo " em xuống lấy cơm lên cho anh ăn", sau mấy câu cằn nhằn, em xuống lấy cho chồng ăn.8h30 em đưa 2 con đi rửa ráy rồi lên giường.Lúc này em mới đùa chồng, bảo anh vừa nãy đi đâu đúng không?C chối, bảo tắc đường, em bắt thề đủ kiểu vẫn bảo không ( nhưng mồm thì toàn mùi rượu), em hỏi thêm mấy câu thì cáu, quát V.Em lúc đấy bắt đầu bực ( vì C mà đi uống với bạn bè có bao giờ dấu V đâu, cái kiểu càng dấu càng mờ ám), đùa đùa ôm con sang phòng bên cạnh ngủ. C nằm 1 lúc chạy sang cợt nhả, em cáu bảo về bên kia mà ngủ, lúc này C cũng cáu, bảo em điên bla bla..( không nhớ nổi nữa), em với theo bảo "chó".Sau 2', C sang mở cửa bảo " tao có là chó thì mày cũng ăn, cũng hốc của tao". 2 đứa nhỏ khóc ầm, em thì im ngồi dỗ con mà nước mắt cứ chảy ra. 1 lúc sau em chạy sang bên kia lấy bình sữa cho con bé con, em bảo hắn: "anh cầm tiền của anh rồi đi đâu thì đi, anh tính xem tôi ăn, hốc của anh bao nhiêu để tôi trả cả vốn lẫn lời, mà đấy là tôi còn đi làm, chứ tôi mà ở nhà thì anh định chửi tôi thế nào?", sau đấy em sang tắt đèn cho con đi ngủ.5' sau thì chồng sang, xông vào tát, đạp em ( em nằm giữa 2 con), 2 đứa khóc ré lên, hắn xông vào ôm lấy bé nhỏ, lúc đó em mấy lấy tay đập đầu hắn vài cái, thê là hắn 1 tay ôm con, 1 tay túm tóc V dí vào tường, mồm thì chửi bới. Sau 1 hồi lời qua tiêng lại, hắn sang thu dọn quần áo, trước khi đi thì bảo em " tao có tiền, có nhà ( nhà BM hắn), tao chả thiếu thứ gì mà phải ở với con vợ chả coi chồng ra gì, mày tưởng đây là nhà OB già vợ thì mày muốn nói gì thì nói à?", xong rồi xách quần áo đi, ném trả chìa khóa vào nhà.
Bao nhiêu lần VC cãi nhau là hắn đuổi em đi, là hắn chửi em ăn bám ( trong khi lương em cao hơn lương hắn, năm nào may mắn thì hắn kiếm được thêm 20-30tr, còn thì chẵn đồng lương nhà nước)....Giờ em cảm thấy mệt mỏi, chán nản với cs gd, chán chồng, chán gd chồng.Li dị thì em chưa nghĩ đến vì thật ra chồng em vẫn cải tạo được ( và đã được cải tạo nhiều rồi), nhưng lúc nào nóng lên là hắn ăn nói bạt mạng, mà em thì đau đớn với những lời nói ấy vô cùng, mỗi lần cãi nhau em cảm thấy tất cả ty, ccos gắng, hi sinh cho C , cho con đều bị hắn đem vứt thùng rác hết, không những thế còn bị chửi thêm. Mng ơi, em nên làm gì đây???