Em yêu chồng em 5 năm thì cưới nhau, từ khi cưới nhau đến nay cũng đc 5 năm rồi. Bọn em có 1 con gái 3 tuổi. Từ khi yêu nhau, mặc dù biết bọn em có nhiều cái không hợp như về quan điểm, suy nghĩ, công việc... nhưng vì quá yêu anh ấy nên em vẫn mặc kệ tất cả. Em vẫn nghĩ, miễn là yêu nhau thì dù thế nào cũng sẽ giải quyết được. Nhưng lấy nhau vài năm, dần dần những cái khác nhau mới bộc lộ rõ. Vì không làm việc cùng môi trường với nhau nên chồng em không hiểu và không thông cảm với công việc của em. Trước đây, vì con còn nhỏ và cũng vì công việc ở chỗ làm cũ cũng khá thoải mái nên em dành được nhiều thời gian cho gia đình. Từ khi chuyển sang chỗ làm mới, công việc nhiều hơn, em cũng có cơ hội thăng tiến hơn, con lại cũng đã lớn nên em không dành thời gian cho gia đình nhiều như trước được nữa. Em hay phải đi công tác hoặc đi tiếp khách, cũng có khi về muộn. Những khi ấy thường em phải cố gắng sắp xếp để chu toàn việc ở nhà rồi mới đi. Bọn em bắt đầu rạn nứt dần. Có thời gian dài bọn em cãi nhau triền miên, em giải thích thế nào anh ấy cũng ko chịu hiểu.
Nói thêm về chồng em 1 chút. Chồng em là người tốt, đứng đắn, nghiêm túc. Nói chung về mặt tư cách thì không có gì để chê trách cả. Mặc dù làm trong môi trường nghệ thuật nhưng chồng em cũng không hề lăng nhăng hay bồ bịch gì, em có thể khẳng định như thế. Nhưng anh ấy lại vô tâm, gia trưởng. Bình thường thì không sao, nhưng hễ cãi nhau có chuyện gì không vừa ý là anh ấy lại áp đặt em phải thế này, phải thế kia. Trước đây, khi em làm ở chỗ cũ, anh ấy hay bảo em là sao em đi làm mãi mà chẳng được lên chức gì cả, hoặc khuyến khích em đi học thạc sỹ hay chuyển sang cty nước ngoài làm. Đến khi em có cơ hội thăng tiến, anh ấy lại không vui, nói là anh không cần, chỉ cần em ở nhà hoặc làm việc gì nhàn nhàn mà có thời gian cho chồng con là được. Còn việc nhà à, anh ấy không hề để mắt đến, về đến nhà là ôm lấy máy tính, không cần biết vợ làm gì con làm gì, chẳng chơi với con nữa cơ ạ.
Nói dài dòng là để mọi người hiểu, cả quãng thời gian dài như thế đã làm cho tình cảm của em dành cho anh ấy cứ bớt dần. Cộng thêm chuyện anh ấy không thông cảm, coi thường công việc em làm đã làm em chán nản vô cùng. Bọn em hầu như chẳng hề nói chuyện gì với nhau ngoài vài câu trao đổi thông thường.
Và trong khoảng thời gian đấy, em gặp lại 1 người. Em và anh ấy biết nhau từ khi em chưa lấy chồng. Có thích thích nhau từ hồi đấy nhưng vì nhiều lý do nên không tiến thêm gì cả. Giờ gặp lại, anh ấy đang ly thân với vợ và cũng có 1 con gái. Bọn em đã nói chuyện với nhau rất nhiều và phát hiện ra cả 2 hợp với nhau về rất nhiều thứ, nhất là trong công việc. Có thể nói là em và anh ấy đã bổ sung cho nhau, hoàn toàn hợp lý và vừa vặn như là mảnh ghép trong trò chơi xếp hình vậy, về công việc, tính cách, thói quen, sở thích... Bọn em đã kết hợp làm 1 số thứ với nhau và bắt đầu đã có những thành công nhất định. Chính vì thế, chuyện của em với anh ấy không đơn giản chỉ là tình cảm nhất thời, xảy ra khi em có chuyện trục trặc trong gia đình mà nó được hình thành và gây dựng cả bởi suy nghĩ và nhiều yếu tố khác cộng lại.
Không cần kể về những dằn vặt, cảm giác tội lỗi, áy náy của cả em và anh ấy thì chắc mọi người cũng hiểu? Bọn em đã nhiều lần cãi nhau và quyết định chấm dứt nhưng đều không thể. Không thể làm được khi mà cả em và anh ấy đều có ảnh hưởng đến nhau quá nhiều, khi mà giữa bọn em đâu có đơn thuần chỉ là tình cảm ngoài chồng ngoài vợ.
Thời gian này, chồng em có vẻ cảm nhận vợ có thay đổi, và cũng qua nhiều cuộc nói chuyện, em đã nói rất thẳng thắn về những gì mình cảm thấy ở chồng. Có lẽ anh ấy cũng hiểu ra và bắt đầu thay đổi. Anh ấy chịu khó giúp vợ việc nhà, chơi với con, hỏi thăm về công việc của em, quan tâm đến công việc của em hơn... Có thể nói, em đã có 1 người chồng gần như hoàn hảo, đúng như trước đây em vẫn ao ước. Nhưng đó là trước đây. Bởi vì tình cảm của em không còn được như trước nữa. Đến khi chồng em nhận ra và thay đổi thì có lẽ đã muộn. Giờ đây em không biết nên phải thế nào. Đáng lẽ em phải mừng, phải hạnh phúc khi chồng em thay đổi, nhưng đằng này...
Em biết, khi em kể chuyện này ra sẽ có nhiều người ném đá em, cho rằng em đang sướng mà không biết quý trọng. Em cũng tự hỏi hay là như thế? Bởi vì em đang có người khác nên em không còn tình cảm với chồng cũng là điều dễ hiểu? Nếu em mà không có ai, chắc em sẽ lại yêu chồng như trước thôi?
Vấn đề càng đau đầu hơn khi đêm hôm trước nói chuyện với nhau, chồng em nói muốn làm tiếp tập 2, và em PHẢI LÀM NGAY (vẫn kiểu gia trưởng và áp đặt là không thay đổi). Đúng ra đó là việc nên làm nhưng em sao có thể làm được khi chính lòng mình còn đang ngổn ngang. Liệu nếu tiếp tục duy trì cuộc sống như thế, em có thể yêu chồng lại như cũ không? Và việc em có bầu chắc chắn sẽ khiến quan hệ của em với đồng chí kia phải cắt đứt.
Đồng chí kia đã từng nói rất thẳng thắn, không yêu cầu em bỏ chồng vì anh ấy. Chuyện nhà anh ấy có thể giải quyết nhanh chóng, chỉ là thủ tục. Quyết định trong chuyện của 2 đứa chủ yếu là từ phía em, nhưng muốn em phải suy nghĩ kỹ lưỡng và em hiểu ý của anh ấy, anh ấy muốn em phải biết được chính xác em yêu ai để lựa chọn...
Chắc chắn nhiều người sẽ mắng em, coi em không ra gì... Nhưng em không thể lừa dối lòng mình được. Em cảm thấy có lỗi với chồng, không muốn lừa dối anh ấy mãi như thế này, càng ngày càng sợ cái cảm giác sống cùng 1 người nhưng lại nhớ đến 1 người khác. Em thậm chí cũng đã cố gắng, làm mọi việc, chăm sóc gia đình, chồng con, làm mọi thứ khiến anh ấy vui nhưng đấy chỉ là hành động bên ngoài, trong lòng em vẫn là hình ảnh của người khác...
Chồng em, anh ấy tốt quá, anh ấy đã thay đổi rất nhiều vì em, anh ấy đã cố gắng rất nhiều. Đó chính là nguyên nhân khiến em vẫn không dám quyết định.
Em viết những dòng này mong nhận được sự chia sẻ của mọi người, lòng em đang ngổn ngang trăm mối, em phải làm gì đây?