Chồng em SN 80, em SN 83. Người ta bảo VC chênh nhau 3 tuổi hay khắc khẩu, em thấy đúng ghê.Em thì phải cái nóng tính, lấy phải lão chồng còn cứng đầu hơn. Hồi iu nhau bọn em cũng hay cãi nhau vì những chuyện chả đâu vào đâu, nhưng lão nhà em cuối cùng đều phải xuống nước làm lành trước.Đến khi cưới nhau rùi,biết là không thể chạy đi đâu được nữa,yên tâm rùi,nên khi cãi nhau, em có giận, có khóc, có vò đầu bứt trán, có hành hạ bản thân thì lão cũng kệ. Mà có ai như lão chồng em,ừ thì đàn bà bản tính nói nhiều,im lặng không chấp là xong, đằng này, em nói 1 câu là lão đốp lại 1 câu như kiểu nói kém đi 1 câu sẽ thiệt ý.Thế nên vợ chồng em có kiểu nói nhau như chém chả khoảng 5, 10 phút, sau đó chiến tranh lạnh vài ba ngày, kỷ lục nhất có khi gần cả tháng !!! Sau đó thì tự nhiên bình thường lại, có lúc thì hắn tự nguyện làm lành bằng cách quay ra ôm em và...make love ( VC em khi cãi nhau là chuyện đó cũng nghỉ luôn, nên nhiều lúc em cứ nghĩ vẩn vơ rằng hay có khi để lâu quá lão thèm xxx, nên mới chủ động làm lành với em, nhưng không dám nói ra, sợ lão tự ái).


Bọn em cưới nhau kế hoạch hơn 1 năm mới có bầu.Lúc mới biết có bầu em mừng, lão cũng mừng, 2 VC buổi chiểu hẹn đi khám thì buổi sáng bọn em tức nhau, lão bảo em: " cô thế này, cô thế kia...", rồi để mặc em 1 mình tự phóng xe đi khám.Em uất hộc máu, không thèm nói 1 câu. Sau đó gần 1 tháng, khi em đang trong giai đoạn nhạy cảm nhất về tâm lý, lão cũng không thèm hỏi em 1 lời.MC em gọi điện hỏi thăm, thấy em khóc, bà bảo thằng con bà gây chuyện gì cứ mách bà, bà giải quyết ( bà mong có cháu bế lắm).Em thật thà kể hết mọi chuyện, tưởng bà sẽ dạy dỗ thằng con bà như đã nói, ai dè bà quay lại cho em một bài giáo huấn: nào là làm vợ con phải thế này, phải thế kia.v.v.Rồi bà bảo bà gọi điện cho con bà, nó bảo có chuyện gì đâu, là mày làm mọi chuyện trở nên phức tạp đấy chứ...Thế là em chẳng có chỗ nào trút nữa, cũng chả tin ai nữa,đành âm thầm nằm khóc, âm thầm chịu đựng cảnh không quan tâm của chồng trong vòng gần 1 tháng.


Rồi em cũng không nhớ sau 1 tháng bọn em trở lại bình thường như thế nào nữa.Chỉ biết rằng trong suốt mấy tháng mang thai, lão chồng em không mua cho em được 1 quả cam. Nhiều lần em nhắc khéo, thì lão làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội và hổi lại em: thế em muốn ăn gì, để anh mua??? Em bảo: nhiều thứ lắm...Lão bảo: ừ, để mai anh mua. Nhưng em chờ mãi mà chẳng đến ngày mai của lão, thế là em đành biết thân biết phận tự đi mua đồ tẩm bổ cho mình.


Có lúc thấy em uống sữa bà bầu, lão còn bảo: đừng uống nhiều quá, không tốt ( lão bảo đứa em họ lão vì uống nhiều sữa nên bị làm sao ý, em quên rồi), em ăn khỏe thì lão bảo ăn vừa thôi không con bị tiểu đường (đây là câu mẹ lão bảo với lão).Mùa đông rét mướt, em bị ho và sổ mũi, thì lão trách em không chịu giữ ấm,coi thường sứa khỏe...


Mỗi tháng đi khám thai 1 lần, em rủ đi cùng thì lão cũng đi, cũng háo hức chờ kết quả.Nhưng em ghét nhất cái kiểu mỗi lần khám lại phải chọn lúc lão rảnh mới đưa đi được, rồi trong lúc chờ vợ khám hết người này gọi điện, người kia gọi điện bàn công việc, ừ thì biết là lão bận thật, nhưng, ngồi trong phòng khám thấy lão oang oang nói điện thoại, là em cứ thấy sốt hết cả ruột.Có hôm khám xong, lão tự để đi xe máy về 1 mình, còn lão thì có bạn đón sẵn ở cổng phòng khám để đi công việc!!!Thế là từ đấy, em tranh thủ giờ đi làm đi khám luôn, chả thèm nhờ lão đưa đi nữa.


Còn nữa, từ khi em có bầu tháng thứ 2 đến nay đã là tháng thứ 7, lão không động vào người em.Em thì cũng chả thèm thuồng cái chuyện abc ấy, nhưng em đủ sức khỏe để đáp ứng cho lão, em thấy lạ, nhiều khi cố tình đụng chạm hoặc nhắc khéo thì lão bảo: khi nào sinh xong sẽ làm, giờ sợ ảnh hưởng đến em bé.Em không hiểu lão nghe ai mà phán vậy nữa, vì em đọc sách thấy bảo chỉ kiêng 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thôi, đằng này lão cho em kiêng cả 9 tháng luôn !!! Em thấy về khoản này lão chả giống các ông chồng khác gì cả, em đe hắn là đừng có mà gửi gắm ở bên ngoài rồi về lây bệnh cho vợ con, thì hắn bảo: đừng có nói linh tinh.


Tuần trước, bọn em lại cãi nhau,lão ta không hề nể nang em đang có bầu mà nhường nhịn, dù chỉ 1 câu.Thế là lại chiến tranh lạnh, 1 tuần rồi.Lão hàng ngày đi làm về, ăn cơm em phần,rồi mỗi đứa ngồi 1 phòng, ngủ 1 đứa 1 chăn, không thằng nào hỏi thằng nào. Em chán, chả buồn khóc nữa, mặc kệ. Hơn 2 tháng nữa em sinh rồi, lão chả thèm hỏi 1 câu, em cũng chả cần.


Mà lần này chắc lão chẳng làm lành nữa đâu, vì không còn vì cái nhu cầu xxx nữa mà.


Nhưng mà tự nhiên ngồi 1 mình thấy tủi thân quá.Ngày trước thầy bói bảo em lấy lão sẽ khổ, mà em đâu có tin, cứ quyết tâm lấy...Mà ngày trước lão chiều em lắm, si tình lắm, đâu có như bi giờ...