Em xin nhờ chuyên mục tư vấn giúp em. Trước khi quen chồng em, em cũng có yêu một anh học chung trường cấp 3, tình yêu rất đẹp cha và mẹ em đều yêu quý anh ấy. Sau này khi học xong cấp 3, trong lúc chờ luyện thi Đại Học thì bọn em chia tay nhau (em giận vì anh ấy rình buồng tắm lúc em vào tắm), lúc đó bọn em đã quen nhau được 3 năm. Anh ấy xin lỗi em rất nhiều, vì nhà không có ai, buồng tắm nhà em lại trống trãi nên anh ấy bảo không kiềm lòng được, anh ấy xin lỗi em mong em tha thứ, lúc đó anh ấy tự bấm tay đến đổ máu vì ân hận. XOng em đã không tha thứ vì cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, năm đó em mới 18 tuổi.
Em lao vào việc học để quên anh, 2 năm sau em quen người khác, anh này hơn em 8 tuổi. Quen nhau được hơn 3 năm thì em và anh ấy đi quá giới hạn. Lúc đó em đã khóc rất nhiều vì đánh mất cái quý giá nhất đời con gái khi chưa cưới hỏi, em cảm thấy có lỗi với cha mẹ em nhiều lắm. Nhưng anh đã an ủi em , bảo rằng anh sẽ cưới em. Sau đó em như một con nghiện, em thích cái cảm giác lạ lẫm ấy và chuyện ấy đã lập lại nhiều lần. Quen anh được hơn 5 năm thì nảy sinh nhiều vấn đề, em đã chán nản muốn chia tay nhưng em lại sợ không ai cưới một người đã "từng" như mình. Trong khi người em quen lúc học cấp 3 vẫn chờ đợi em, mong em quay về. Đã có lúc em muốn quay về nối lại tình xưa nhưng lại sợ và cảm thấy không xứng với anh vì đã không còn trinh tiết .
Em xin tạm gọi anh quen lúc cấp 3 là A; anh thứ 2 là B.
Em quen anh B mẹ em không hài lòng vì anh ở quê, không có nhà cửa, thuê nhà trọ ở. Và nhất là anh hơi bị xấu, anh A lại đẹp trai có nhà cửa và sống ở tp.HCM. Gia đình càng cấm cản em với anh B thì em càng như con thiêu thân lao vào. Sau 10 năm quen anh thì bọ em cưới, trước ngày cưới 1 ngày bọn em đã cãi nhau 1 trận rất to. EM muốn bỏ đi không cưới nữa nhưng thiệp đã mời, em không thể hoãn được.Đành chấp nhận, trong lòng em rất buồn, em không thể cười nổi khi chụp hinh cưới. Sau ngày cưới cả 2 thường xuyên cãi vã, em đã nhiều lần đề nghị li hôn. Chuyện đòi li hôn tạm yên xuống khi em biết mình vỡ kế hoạch, vì em biết em phải sống vì con, không riêng cho bản thân mình được nữa. Lúc quen nhau anh bảo vì em ghét đàn ông hút thuốc và tuyên bố không bao giờ lấy chồng hút thuốc lá nên anh cai vì em, nhưng thật ra anh dối em, anh nhịn khi đi chơi với em, khi về anh lại hút. Em phát hiện việc này sau ngày cưới, ngày mồng 2 Tết sau khi đi chúc Tết Bà Nội em, 2 đứa vô quán cafe, tại đây anh đã ngang nhiên kêu thuốc hút trước mặt em, em đã bật khóc trước mặt anh và bỏ về vì thất vọng. Đến giờ anh hút ngày càng nhiều mặc cho em khuyên can. Anh chưa bao giờ biết nhịn mua 1 gói thuốc để mua cho con 1 món đồ chơi. Khi em trách anh bảo lương anh đã đưa (3triệu/tháng) em muốn thì mua cho con. Trong khi 3triệu ấy em chi điện nước, internet đã hết hơn 1triệu rồi. Nói chi đến đi chợ, sữa, chích ngừa cho con(con em tiêm dịch vụ nên phải chi nhiều, 1 mũi 5 trong 1 cung 450$ ạ, chưa kể tiền khám, mua thuốc bổ, 1 lần đi tốn gần 700K) . Nói chung là không đủ. Nói đến chuyện tiền nong. Anh đã nói dối em từ lúc em mang bầu cho đến lúc sinh con, tháng nào anh cung bớt đi 1triệu. Rồi số còn lại chia đôi anh 50% em 50% coi như là xong, anh chẳng quan tâm gì nữa.Đã thế thi thoảng anh lại bảo hết tiền đưa anh 100, 1 tháng em đưa anh 3, 4 lần như thế. EM đi làm cũng có lương nên đắp vào chứ không thì thiếu là cái chắc. Hiện tại anh và em ở trong căn phòng của Ba Mẹ em xây dựng, xe anh đi làm cũng là xe của Mẹ em vì xe của anh lúc trước đã hỏng. Lúc em đi sinh con, em vẫn lo vì trong tài khoản chỉ có 5triệu, em lại phải mổ vì con to. Em nói với anh anh bảo em chẳng cần lo, lúc đó em vẫn chưa biết anh "diếm" lương mỗi tháng. Cũng may là có nhiều người đến thăm và cho tiền nên em có cái mà xoay sở. Sau thời gian nghĩ thai sản em nhận được tiền trợ cấp, em để tiền trên bàn thì anh cất đi, em hỏi anh bảo cất rồi nhưng hôm sau anh tự ý mua 1 cặp vé máy bay để Tết về quê anh mà không hề hỏi qua em. Em đã rất giận nhưng mọi chuyện đã rồi, chính những chuyện như thế khiến em cảm thấy ngày càng chán nản trong cuộc hôn nhân này. Ngày Tết tiền mừng cha mẹ 2 bên hay các cháu của anh cũng 1 mình em lo bằng chính tiền thưởng cuối năm của bản thân em, tiền thưởng cuối năm của anh (1 tháng lương) anh bảo xài hết rồi. Chuyện tiền nong em cũng đã nói và hỏi anh tại sao lại nói dối thi cả 2 lại gây kịch liệt anh cho là anh nợ người này, nợ người kia, nhưng khi em yêu cầu anh lên list nợ những ai thì anh không chịu nói.
Hiện tại anh A cũng đã cưới vợ và có con (theo như anh A nói vì anh buồn và sốc khi em đi lấy chồng nên cưới vợ đại, theo ý cha mẹ anh ấy chứ thật ra anh vẫn còn thương em lắm, bằng chứng là đã đợi chờ em trong 8 năm trời). Anh A đã gọi điện thoại cho em và bảo cả 2 hãy sống thật với con tim đi, chỉ cần em gật đầu anh sẽ giải quyết vấn đề vợ con của anh ngay. Nói thật những lúc buồn em lại nghĩ đến anh, ngày anh cưới vợ em cảm thấy tim mình đau nhói, em đã khóc rất nhiều và sút đi mấy kí. Em không muốn con mất cha, cũng như không muốn con anh sống thiếu cha hay mẹ vì con trẻ đâu có tội tình gì. Lỗi lầm do người lớn tại sao phải làm khổ con trẻ nhưng với cuộc sống hôn nhân hiện tại em đã rất chán nản, em muốn li hôn và 1 mình nuôi con, không đi bước nữa cho dù em cũng còn tình cảm với A.
EM cảm thấy cuộc sống hôn nhân thật mệt mỏi, em cũng đã tâm sự với mẹ ruột ý định li hôn của mình mẹ em chỉ nói con không cha tội lắm. EM đang rối như tơ vò vì anh dọa sẽ không cho em nuôi con nếu đòi li hôn. Mong ban tư vấn cho em lời khuyên. Em biết ơn rất nhiều ạ.