Đã lâu lắm rồi không vào wtt...


Cách đây cũng gần 3 năm từ cái ngày em gửi Tâm thư gửi chồng lên chia sẻ cùng các mẹ.


Tin mừng là bọn em đã có 1 bé gái xinh xắn, Em chưa ngoại tình cho đến trước ngày hôm nay.


Tin buồn là em thấy rối loạn tâm trí, yêu hay không yêu, và em đã ngoại tình ...tư tưởng.


Thực sự là không có chút hả hê, vui sướng nào...em vẫn khát khao được chồng yêu, chồng thèm khát mình..nhưng quá nhiều chuyện xảy ra....em không còn hy vọng nữa.


Giờ đây em nhận ra em đang cố gắng để giữ "Gia đình", em ko còn giữ tình yêu.


Em mệt mỏi và đuối sức...và em đã dựa vào bờ vai, không đúng, dựa vào những tin nhắn và lời nói chăm sóc của một người đàn ông khác...một việc làm em luôn phản đối, thậm chí coi thường trước kia


Có lẽ em đang lạc lối.


Nhưng đâu là bến bờ cho em dừng lại.


Tối nay, em chợt giật mình nhận ra, em không còn chăm sóc chu đáo chồng như trước, em quan tâm cầm chừng, vừa đủ, vâng dạ vừa đủ....hạn chế tranh luận, sống cố gắng ôn hòa nhất có thể.


Đừng khuyên em nói chuyện thẳng với chồng, bọn e có rất nhiều buổi nói chuyện thẳng thắn, thư mail thẳng thắn....vấn đề là nhu cầu, suy nghĩ về một vấn đề của 2 bên ko giống nhau.


Tự dưng e thấy buồn ghê gớm...cảm giác như em vừa để một phần trong em chết đi...hay kiểu e của ngày xưa chết đi vậy....


Em muốn đi làm giờ công sở, tan làm về nhà đón con, nấu cơm cùng chồng, hoặc chồng chơi với con em nấu....Cùng làm, cùng nói chuyện, cùng ăn, cùng sex....


Em muốn a ôm em, nâng niu em chút thôi, lắng nghe em nói, đừng mất kiên nhẫn như anh đang thế....Đừng để em suốt ngày khơi gợi chuyện e muốn a yêu, a làm tình với e...đừng thế, em nói ra vì em thực sự muốn..


Nói chung, con người luôn thay đổi cho kịp với xã hội, Và e lại cổ hủ giữ nguyên cái tính, cái thói quen đơn giản mà a hoàn toàn dễ hiểu ...nên chán em là dễ hiểu.


Em chấp nhận.


Nói lan man vậy là đủ rồi, em sẽ tập trung học tập, làm việc và chăm con....đợi thêm time nữa, khi e tư lo được cho bản thân và con.....mọi việc tính sau


Em xin lỗi, em thực sự nguyền rủa bản thân lắm, nhưng chơi vơi quá nhiều trong thời gian này, em đã nói với anh rồi, chính a đẩy e ra xa....


Em đã nói với anh rồi...