Khi tôi ngồi viết lại câu chuyện này của mình. Thì mọi chuyện đã thật sự đến hồi kết. Là những năm tháng xuân xanh cũng vội vã chào tạm biệt tôi rồi. Tôi nghĩ rốt cuộc ngoài tôi ra còn bao nhiêu người phải chịu cảnh như tôi. NHỜ NHỮNG ĐỐI XỬ CỦA GIA ĐÌNH CHỒNG. TÔI VÀ ANH CHIA TAY!
Ngày tôi 21 tuổi, tôi gặp anh tình cờ khi đến thành phố này. Anh theo đuổi tôi, tỏ tình với biết bao lời có cánh. Tôi thì khi đó rất quê mùa. Nghe được một người khác phái khen ngợi và tâng lên. Lòng tôi cũng rung động lắm. Chúng tôi cũng trãi qua những tháng ngày hẹn hò hạnh phúc. A dắt tôi về nhà ra mắt. Lần đầu tiên tôi nhận ra những cái nhíu mày từ phía nhà chồng tôi khi ấy là được biết tôi là con nhà Đạo Thiên Chúa. Nói về gia đình chồng tôi. Tôi chỉ biết dùng từ là giàu có trong vùng để diển tả. Gia đình 2 bên lui tới đôi lần. Thi thoảng tôi về chơi bên nhà chồng tôi cũng rất nhiệt tình và lể phép với mọi người trên dưới. Ngày ấy bố chồng tôi tỏ ra thương tôi ra mặt. Ông rất đáng được kính trọng. Nhưng cũng từ đó mọi rắc rối đến với tôi. Mẹ chồng và các em chồng tỏ ra k thích tôi từ những ân cần bố dành cho tôi. những ngày tháng sau này khi tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu và chùn xuống. Thì 2 bên người lớn đã quyết định ngày cưới. Phần tôi khi ấy cũng vì nghĩ đến gia đình mình nên cũng xuôi tay, dẫu sao tôi cũng yêu chồng tôi thật lòng. Đám cưới diễn ra hàng ngàn khách khứa mọi người ạ. Ngay ngày cưới tôi đã cảm thấy sự đơn độc hiện hẵn lên khi chồng tôi bỏ mặc tôi để đến cạn ly với đám bạn không ngừng. Khi họ nhà gái lên xe để trở về làng. Tôi khóc gần như ngất xĩu. Tối hôm đó tôi về đến nhà chồng, cảnh tượng trước mắt là mâm cỗ dang dở, chén bát ngập tràn, tollet mùi ói mửa kinh khủng. Tôi chẳng kịp tháo gỡ búi tóc và lớp phấn son tôi lao vào trận chiến 1 mình. Đến nỗi sáng hôm sau. Khi lết thết xuống 3 tầng lầu để pha trà. Tôi đã ngất xĩu. Đó là khi tôi ngất xĩu, tỉnh dậy tôi vẫn phải sống. Những ngày đầu mẹ chồng tôi thường hay bóng gió việc tôi nên liệt kê số của hồi môn vàng bạc 2 bên đã cho. Thật tình tôi không hề có suy nghĩ là sẽ gói gém để riêng cho bản thân tôi. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật là hiền. 1 tháng sau đó, mẹ chồng ngọt ngào bảo tôi đưa bà số vàng đó để kinh doanh thêm, hằng tháng bảo rằng sẽ đưa phần lời cho chúng tôi. Ngót nghét 4 năm trôi qua tôi thề rằng tôi chưa từng nghe gia đình chồng tôi nhắc về điều đó. Có lần tôi có hỏi chồng tôi là sao em không nghe bố mẹ nói gì cả. Nhận lại sau những thắc mắc của tôi là những cơn nạt nộ của chồng. Tôi đành thôi. Nói đến chuyện tôi làm dâu nhà chồng. Tôi chỉ biết ngót năm đầu tôi sụt 9 kí lô. Từ mở mắt đến tắt đèn tôi làm không khác gì osin cả. Mà các bạn biết không. Osin còn có lương. Còn tôi lầm lũi làm như vậy. Kí ức của tôi có lẽ là những lần bố chồng tôi dúi vào tay tôi ít tiền bảo rằng tôi lấy mà tiêu. Sau này khi những cuộc chiến tranh ngầm diễn ra, tôi tự co mình vào vỏ bọc. Tôi thôi không còn muốn nhận lấy những khoản tiền từ bố nữa. Tôi sợ sự thương hại và sự ghen tức vô lí. Tôi đã trải qua những năm tháng đầy nước mắt của mình và cho một kết quả là TÔI VÀ CHỒNG VẪN CHƯA CÓ CON. tôi nhận được những lời nói móc méo cay độc từ miệng của mọi người. Có những hôm, những người hàng xóm jchứng kiến cuộc sống nín thở của tôi trong nhà chồng. Họ đã ôm tôi vỗ về tôi, họ nhắn nhủ tôi thôi. Có lần khi tôi đang bưng bê hàng hóa, tôi nghe mẹ chồng tôi trả lời khi đang nói chuyện với ai đó là đợi coi nó đẻ đái ra sao mới nhập khẩu chứ đâu phải dể. Tôi chết điếng người. Nhưng suy cho cùng, tôi cũng không trông mong mình sẽ là người thành phố. Tôi chỉ mong mình được hạnh phúc. Ba mẹ tôi giờ đây chỉ biết thở dài khi hay tin tôi ở thành phố cuộc sống ra sao. Nhưng duyên nợ của tôi, ông bà cũng ngại ngần can thiệp. Tôi biết chắc tôi không với tới được. Chồng tôi được mẹ và các em chồng tôi luyện giờ đã không còn là người ngày xưa hằng theo tôi tán tỉnh nữa. Giờ thì chúng tôi cũng không còn gần gũi chuyện trò gì. Sau những năm tháng lấy chồng phố thì giàu sang, nhà lầu và xe hơi. Tôi đã không có gì cả, điều tôi có duy nhất là sự sợ hãi. Là đôi mắt luôn chan chứa...