Đây là lời anh vẫn hay nói với em mỗi khi em không làm theo ý anh, Cứ cố gắng đi làm.


Ngu như con chó! Dạy mãi mà không khôn. Cứ nghe chúng nó nịnh nọt vài câu là đã tưởng mình giỏi, nai lưng ra đi làm cho chúng nó hưởng. Mày tưởng mày giỏi lắm à? Vứt mẹ nó cái bằng thạc sỹ của mày đi.


- Đ... con mẹ mày!


- Bố mẹ mày không dạy được mày. Bố mẹ mày cũng ngu như mày. Cái giống nhà mày không ra gì....


Anh bảo em phải nghĩ như thế nào đây? Đây là những lời em vẫn thường được nghe từ người chồng yêu thương nhất của em đây, và nhiều lần được nghe như thế đây. Anh biết đâu là điểm yếu của em và anh luôn đánh vào đó từ rất lâu rồi. Anh hãy tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm đi, đừng luôn đổ là tại người khác nữa. Giờ em chỉ nghĩ được về những lời nói như thế này, những việc làm kiểu như thế này thôi. Có gì tốt đẹp để em nghĩ tới đâu.


Đừng bắt em cười vui khi anh không thể tạo ra nó. Giờ lúc nào cũng chỉ là nước mắt, nướt mắt, và nước mắt thôi.......


Anh có biết không? Những điều này lẽ ra em không bao giờ nói với anh. Nhưng có lẽ giờ ta nên nói hết, nói tất cả.......


- Con lên chơi với ông bà ngoại, không chịu chào, con nói: cháu không chơi với ông bà, bố cháu không cho cháu lên với ông bà. Và mỗi lần anh hỏi con đi đâu... nó đều ngập ngừng không dám trả lời, nếu là vừa lên ông bà ngoại về. Lời con trẻ ngây thơ, anh đã gieo vào. Anh có biết lúc đó bố mẹ em buồn như thế nào không?


- Anh có biết bố em đã vất vả ngược xuôi như thế nào để xin cho anh vào trường không? Em còn cáu bẳn, dằn vặt bố vì mãi chưa xin được cho anh, làm bố khổ tâm lắm...


- Anh có biết bố em đã nhẫn nhịn đi xin cho anh khi anh thi trượt cao học không?


- Anh có biết bố mẹ em đã nhẫn nhịn vui cười như thế nào khi mọi người hỏi thăm về 2 chúng mình không.


- Anh có biết bố mẹ em đã chắt bóp, vay mượn để trả hết tiền mua nhà cho chúng mình không?


Anh không biết đâu vì không ai kể với anh cả, sợ anh lại tự ái, lại sĩ diện.


- Anh có biết là có việc gia đình nào của nhà em, bố mẹ em cũng đều không muốn nói với anh vì sợ anh ngại không?


- Anh có biết bố mẹ em nhẫn nhịn như thế nào khi xuống nhà mình và thấy thái độ của anh không


- Anh có biết rằng bố mẹ em không bao giờ nói với ai trong trường MM về chuyện gia đình mình không? Anh chỉ nghe người ta buôn chuyện, đoán già, đoán non, bình phẩm này nọ mà quay về chĩa mũi nhọn về phía bố mẹ em....


Bố mẹ em đã chỉ cố gắng vun vén cho chúng ta, nhịn nhục vì chúng ta, mà anh nỡ đối xử như vậy,


- Anh có biết là anh chưa làm gì cho mọi người thân của anh mà chỉ gây toàn đau buồn cho họ thôi.


Anh đã lấy oán báo ơn rồi.


- Anh có biết là người như anh sẽ khó mà làm được việc gì to tát không? Vì anh không có bản lĩnh, không có ý chí, và không biết nhẫn nhịn vươn lên, không biết nhìn vào mình, không biết sai và sửa sai và sống không có mục tiêu, không đam mê, không thú vui, không có hướng phấn đấu lại tự ti, và không tin vào những điều tốt đẹp, đầy ghen tị, ích kỷ với mọi người. Anh luôn bỏ dở khi gặp khó khăn. Anh học Bách Khoa anh cũng bỏ, mặc công em đưa đón bao ngày. Anh đi làm ở ngoài anh cũng bỏ, nằm nhà sống với đồng lương ít ỏi của em, anh đi học bảo hiểm cũng bỏ dở, anh thi lấy chứng chỉ NIIT anh cũng bỏ dở. Người như anh khó làm chỗ dựa cho mọi người lắm.


Em có thể tha thứ cho những điều anh làm với em và bố mẹ em và cả bố mẹ anh nữa vì suy cho cùng đó là nhận thức mà thôi. Nhưng em KHÔNG BAO GIỜ QUÊN. Và mỗi ngày nhìn anh là em nhớ lại hết những điều đó. Nó như những vết dao cứa đi cứa lại vào lòng em. Em sợ những câu dè bửu của anh, sợ cái thở hắt ra của anh, sợ tiếng anh lầm bầm mỗi đêm, sợ ánh mắt trợn lên của anh, sợ tiếng quát của anh.....


Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, thay đổi làm sao đây? Chẳng thay đổi được anh và cũng chẳng thay đổi được em...


Em đã thèm biết bao những phút giây đoàn tụ, xum họp cả nội cả ngoại, vui vẻ, hồn nhiên và chân thành với nhau.... nhưng không bao giờ có... và không có được thứ ta cần thì ta phải học cách quên nó đi, không cần nó nữa, đồng nghĩa với cả việc không cần người tạo ra nó.....


Anh có thay đổi được nét mặt buồn phiền của bố mẹ em, bố mẹ anh không? Chỉ sau có 4 năm thôi mà không thấy nét vui cười, tự nhiên đâu nữa, chỉ có những ánh mắt buồn, nụ cười gượng gạo.... Anh sẽ thay đổi những điều đó như thế nào đây.


Em đã từng nói với anh, bố mẹ em chỉ có hai chị em gái, anh là con rể, cũng như là con trai, em mong rằng người chồng của em có thể giúp em tròn chữ hiếu, chăm lo cho bố mẹ, và em cũng mong có thể chăm lo cho bố mẹ anh, hiếu thuận với bố mẹ anh. Nhưng kết cục thì hoàn toàn ngược lại.....


Anh yêu em, thì phải yêu cả bố mẹ em, yêu những người thân của em. Người ta có thể chọn vợ, chọn chồng chứ không chọn được bố mẹ, anh chị em ruột thịt. Vậy mà anh chỉ quay ra xét nét, đổ tội.....


Em đã mất hết niềm tin vào hạnh phúc giữa hai chúng ta. Tối qua, anh ôm em, nói yêu em mà em chỉ thấy nước mắt trong lòng. Em tan hoang như thành phố sau cơn bão......