Thật buồn vì cuộc sống .Mỗi người một hoàn cảnh, chẳng ai giống ai cả. Thật như mẹ em vẫn nói: Con gái như hạt mưa sa, hạt nào may mắn thì rơi vào cánh hoa hồng, hạt nào ko may thì rơi vào hố bùn. Chị dâu em rất hãnh diện nói rằng: Chắc tại con ngoan ngoan nên được vào nhà bố mẹ yêu chiều, mẹ em buồn buồn nói: Đầy đứa ngoan ngoan mà không may thì vẫn vào những nơi khốn khổ đấy con ạ. Mình biết mẹ mình đang thương mình đấy. Khổ thân mẹ,mình là đứa con gái ngoan của mẹ, làng xóm ai cũng khen và tiếc không có đứa nào phải duyên để xin mình về làm dâu nhà các bác ấy. Mình cũng chẳng nghĩ gì đâu. Phải duyên số, gặp nhau rồi lấy anh ấy làm chồng. Mình nghĩ với tính cách độc lập của 2 vợ chồng mình, không dựa dẫm, nhờ vả gì BMC, tự lo mọi chuyện, chắc csống sẽ không sao đâu. Nhiều lúc hết tiền vì ngày xưa chậm muộn con cái, đi chữa tốn kém, BMC cũng không bao giờ biết và cũng chưa bao giờ thông cảm. Lễ tết, mùa nào thức đấy, vẫn biếu tiền và quà cho bố mẹ chồng, mua quần áo dài áo ngắn, áo rét cho MC, cho em chồng tiền mua sắm các dịp..., Lúc có cháu, hàng tháng nhờ ông bà trông cháu, em vẫn biếu tiền đều đặn....Chỉ có điều, cách sống của gia đình nhà chồng và em nhiều khi không hợp nhau, em nghĩ csống được bao nhiêu nên em luôn chăm chút cho gia đình, hoa qua, bánh kẹo đường sữa cho chồng con đầy đủ,thỉnh thoảng lại biếu ông bà, cốt để cả nhà khỏe mạnh. Gặp người quen em luôn cho con cái họ quà bánh, tất nhiên là cũng chỉ một vài thứ cho vui thôi. Em biết MC em rất ghét thói tiêu hoang của em, vì bà lúc nào cũng chỉ muốn tiết kiệm và không muốn cho ai cái gì.Em chẳng tham ăn vụng ở, chỉ vì em thấy MC thật tệ, sáng em nấu gì thì bà cho cháu ăn thứ ấy. Cháo không bao giờ đun lại, để thiu ra vẫn nấu cho cháu ăn. Thậm chí hoa quả đầy nhà nhưng cũng không nỡ gọt cho cháu ăn.Em cho cháu chuyển sang ăn cơm sớm thì cháu cả ngày chỉ được ăn cơm nguội và canh đun sôi, bà chẳng bao giờ nỡ cắm cơm nóng lên cho cháu ăn. Thế làm sao mà vui và yên tâm đi làm cho được chứ??? Nó suy dinh dưỡng, em đón cháu về giữ ở nhà từ 18h đến sáng để cho con ăn và đi ngủ sớm thì bị BMC nói là cách ly nó với ông bà. Và BMC còn xuyên tạc nhiều chuyện nữa. Thế đấy, ai nhìn ai trong hoàn cảnh ấy mà không xót xa. Góp ý thì bà khó chịu và nên chuyện. Con ốm, em lo lắng đến gầy rộc đi, ốm nặng em muốn cho đi viện thì Bà khó chịu,em có nói lại thì MC em bảo: Cả cái làng này chưa 1 đứa nào dám cãi lại MC cả, mày thế là giỏi quá... Em cũng chỉ nghĩ làm sao tốt cho con thôi. Dần dà, gần đây em thấy chán, cũng ít mặn mà hơn, mọi thứ đều chỉ làm theo nghĩa vụ. Thế rồi bà đem chuyện nọ chuyện kia, xuyên tạc, nói xấu em với mọi người, em không chịu được nữa thì có nói lại vài câu. Thế rồi MC em gọi điện lên nói xấu em với bố mẹ em. Em buồn lắm.Hành hạ một mình em chưa đủ hay sao chứ? Mà chuyện có gì đâu, em không tham ăn vụng ở, chỉ vì một vài câu nói mà bà cho là : chưa có đứa con gái nào ở làng này dám nói với MC như thế. Đúng lúc em đang có thai 2 tháng. Em bị stress nặng. Sau 1 tuần tưởng có thể chết đi được vì uất ức, em đã lấy lại được tinh thần. Bây giờ em sống theo kiểu : mặc kệ, không nghe, không nhìn, không nói... Thôi mặc kệ, ông bà chăm thế nào thì cháu được thế,không nói nữa, nói nhiều thành ra mình là người thành thị, khác người. Trâu bò ở bẩn thế có chết đâu. Tệ nhỉ. Bây giờ em thế đấy. Coi họ là hàng xóm đặc biệt, mình cần phải có trách nhiệm. Gặp thì chào hỏi xã giao với BMC, không vồn vã như trước (không lại bảo: Khéo nhưng không thật lòng). Em chẳng dám đi đâu vì em biết MC em đã đi nói xấu em với cả làng rồi. Kệ bà ấy. Em chỉ nghĩ cả làng ai cũng đã biết BMC em như thế nào rồi. Em cũng sẽ chẳng làm gì họ. Em chỉ nguyền rủa về sau, đứa em chồng em nó sẽ được một BMC như thế thôi. Thôi bây giờ mặc kệ. Đến đâu thì đến.Mặc xác họ nói gì thì nói. Chỉ có điều em buồn, em sai nhiều lắm không mà bây giờ em phải chịu thế. Hay em hiền quá nên bị bắt nạt chăng??? Ở đời sao khó thế nhỉ?