Tối qua, lúc cho con ăn, em đã xúc cho bé ăn gần hết chỉ còn 2,3 thìa thì con ngậm mãi không chịu nuốt, thế là bố nó cầm cái đũa quất vào mông con 2 cái -> con khóc -> con nôn. Em bực mình hết sức, nhưng cũng không nói gì. Sau đó bố lôi con ra sân dạy dỗ 1 hồi rồi bảo con vào để mẹ rửa mặt và lấy cơm cho ăn lại. Em bảo con là: con bảo bố rửa mặt cho con.(Lúc đó trong đầu em đã nghĩ là nếu chồng có bảo cho con ăn hay rửa mặt cho con thì em cũng không làm, tự anh ta đi mà làm vì con nôn là do anh ta)
Mấy phút sau, anh ta bảo em lấy cơm cho con ăn, em bảo em không cho con ăn nữa. Thế là hắn ra hỏi lại "có cho con ăn không?" em nói "Không" --> bốp (hắn tát em), thêm 1 lần hỏi nữa em vẫn trả lời không --> bốp (thêm 1 cái tát nữa lên mặt em). Em không nói gì, chỉ bảo em đã nói không là không, anh có tát em trăm lần cũng thế. Hắn ta tức quá, bế xốc con lên rồibảo em "hoặc là cho con ăn ở đây hoặc là đừng có về nhà nữa" em cú tiết bảo "Anh chả có quyền gì mà cấm em về nhà". Lúc đó mẹ em mới lấy đồ cho cháu ăn.
Cùng lúc đó chồng em lôi điện thoại ra, ngay trước mặt bố mẹ em mà gọi điện về bảo mẹ chồng em lên. Quả thực em đã rất ức rồi.
Lúc đó bố em bảo chúng mày có thế mà cũng nói nhau, em bảo con chả làm gì láo mà anh ý đánh con, sau đó em còn nói thêm là trẻ con vừa nôn xong, đang tức mửa mật chả ăn nổi bắt nó ăn cái gì. Lúc đó em tức nhất là đoạn trước mặt bố mẹ em mà lại gọi điện về nhờ bà nội lên. EM bảo rằng "trước mặt bố mẹ em mà anh gọi mẹ anh lên để trong con cho anh, anh coi bố mẹ em là gì hả?", hắn nại ra là "Ông bà bận không trông được cháu", Em bảo " Thế từ trước đến giờ chả lúc nào ông bà không bận mà vẫn cắt cử nhau trông cháu, sao anh không gọi từ lúc đấy, nói vô duyên vừa thôi, coi thường bố mẹ em ah."
Em con noi thêm "Em cung phụng nhà anh tử tế thế nào, cư xử với bố mẹ anh ra sao mà anh coi thường bố mẹ em thê hả" - nói vậy rồi em đi.
Bố em thì cứ mắng em là láo với bướng, nhưng em không nghĩ em cứ xử thế là láo với bướng.
Đây là tình huống của em, em chỉ băn khoăn là em làm thế sai hay sao mà chồng em dám cư xử kiểu vô duyên thế. Úc nhất là tội coi thường bố mẹ em.