*** Em thật sự rất cần sự chia sẻ của các anh chị về gia đình và nếu có thể là sự động viên để em tiếp tục bước đi trên con đường bc vào cuộc sống .


Em còn một năm nữa ra trường .


Thuộc thế hệ 8x trẻ với nhiều hoài bão , ước mơ và muốn thực hiện ước mơ hoài bão đó .Muốn trưởng thành , là một ng năng động và làm bố mẹ tự hào ...


Nhưng , chưa bao h em có cảm giác gia đình là nơi để mình quay về và trú ngụ , là nơi mà em có thể tìm đc cảm giác bình yên và sự ủng hộ , là động lực nguồn vui để em đc tiếp sức mạnh . Là nơi mà ngta thường nói " Gia đình là cái nôi của xã hội" . Thậm chí ngc lại gia đình dường như là nơi mà em chỉ thấy áp chế và mệt mỏi.


Em thèm da diết bố và mẹ nhìn vào tương lai và hoài bão của em , thèm da diết bố mẹ luôn ủng hộ và tâm lý, theo em trên con đường em đi , thèm da diết gia đình là chỗ dựa vững chắc thúc đẩy em lên, và đc tâm sự với bố mẹ về công việc , tình yêu và đường đời .


Nhưng , bố mẹ em chỉ đơn giản là những ng công nhân làm cho nhà nc , gặp quá nhiều những mặt trái của xã hội và luôn nhìn vào đó để mà răn dạy em . Bố mẹ em dường như ko tin vào khả năng và ko tin vào sự trưởng thành của em . Lúc nào cũng bao bọc em khỏi xã hội một cách tiêu cực. Em biết bố mẹ rất thương em nhưng có cần thiết k sự quá tiêu cực đó . Và tiếng nói của em ko đc lắng nghe , ko đc chia sẻ , ko có trọng lượng . Lúc nào với bố mẹ em , em cũng chỉ là đứa con gái mà tốt hơn là học cho xong đi đã. Rồi ra trường tính tiếp . Có một sự an phận thủ thường đến nhàm chán và ko có trí tiến thủ . Lúc nào bố em cũng nhìn em là một đứa con gái nhỏ nhoi và ko biết j cả.


Em gần như ở trạng thái được dạy rằng " Cái xã hội này đen tối lắm , th đàn ông nào cũng chỉ trực ăn tươi nuốt sống mày thôi".


Bất kỳ tâm sự nào của em về công việc cuộc sống cũng bị bố mẹ em nói đến toàn mặt trái là mặt trái , nào là đề phòng nào là cẩn thận ng khác lợi dụng để có cơ hội cướp đi cái trinh trắng của đứa con gái , nào là ng đểu , ng xấu ...


Em ko thể tìm đc nơi để tâm sự , để có tiếng nói chung , để đc hướng dẫn , hoặc chỉ đơn giản thôi là sự vui vẻ yên bình vững dạ . Mà chỉ toàn là sự răn đe và mệt mỏi .


Em muốn tìm đến sự giúp đỡ thì lúc nào cũng là tự em , ko bao h e đc bố mẹ nhiệt tình giúp . Bố mẹ em chỉ chăm sóc sức khỏe , cho em tiền học . Còn lại em học j , làm j , tự em quyết .


Giá mà bố mẹ em nhiệt tình với tương lai của em hơn một chút , giá mà ủng hộ em hơn một chút . Sức khỏe là vốn quý , ai cũng biết thế . Nhưng bản thân em , em rất ít ốm , em luôn tự ý thức mình ăn uống và giữ gìn . Cả năm trời em ko biết ốm đau là j , thuôc thang tự em biết mình cần j hết .


Bố mẹ em ko hiểu em cần j. Em ko thể mở lòng ra với chính bố mẹ mình .


Em và anh trai cũng k hợp nhau vì tuổi cách xa nhau .Cả hai anh em đều ko tìm đc tiếng nói chung từ bố mẹ .


Em biết mình cần hơn thế một gia đình mà bố mẹ chỉ chăm lo cho con cái chuyện ăn ở, sức khỏe . Em cần sự ủng hộ ,sự ủng hộ có khi chỉ là những câu nói nhẹ nhàng để em với đi lo lắng,chứ ko cần thiết là phải sồn sồn tìm mọi cách giúp em thế này thế nọ, giá chỉ cần em nói về vấn đề công việc của em , và bố mẹ chỉ cần khích lệ một câu là "Con cố gắng và cũng nên cẩn thận với một số mối quan hệ!" thôi em sẽ có động lực hơn biết mấy .


Thế nhưng đáp lại lời tâm sự của em lại luôn là bài học về sự nguy hiểm của đàn ông , là việc em sẽ bị lợi dụng để đưa vào nhà nghỉ và làm những chuyện tồi tệ . Tức là việc nghiêm trọng hóa mặt xấu một cách thái quá làm cho đầu óc em đã nặng vì công việc k xuôi lại nặng thêm vì phải nghĩ mà đề phòng với sợ sệt.


Em cảm thấy phía trước mình là con đường chông gai, nhưng đằng sau mình lại ko có nơi để mình tựa . Luôn luôn là chính bản thân mình với sự tự thân vận động . Em ko thể nói chuyện đc với bố mẹ , mỗi lần em nhắc tới chuyện j cũng chỉ nhận lại là " Tự con " .


Em biết ai cũng sẽ phải tự đứng bằng chính chân mình . Nhưng rõ rằng sự thúc đẩy và ủng hộ của gia đình là lớn lắm chứ . Sao bố mẹ em ko thể tạo cho em một cảm giác thoải mái dễ chịu ? Sao em ko tìm đc sự ủng hộ mà lại luôn bị chữ "trách nghiệm" đè nặng lên đầu ? Em đã luôn nỗ lực để bố mẹ tin tưởng em , để bố mẹ ủng hộ em nhưng hình như sự nỗ lực ấy lại khiến bố mẹ em cho rằng em có thể tự làm mọi việc mà ko cần đến sự ủng hộ và khích lệ sao?


Em cảm thấy mệt mỏi vì xung quanh mình ko có điểm tựa . Những ng thân của em lại hờ hững với tương lai của em , dường như làm chết đi cái hoài bão và khả năng của em mà em có thể có .


Cái em cần ko phải là chuyện ăn uống, ko phải là chăm cho h ngủ , h học của em mà là sự tâm lý ,ủng hộ ,để em đc phát triển khả năng của mình , lắng nghe và thấu hiểu những mong muốn về tương lai của em.


*** Em đang viết trong tâm trạng rất rối bời ,ko phải là viết để kể xấu gia đình mà chỉ là nỗi buồn vì ko thể tìm đc tiếng nói chung trong gia đình mà thôi, mong các anh chị đọc và khích lệ em , giúp em có một nơi để tâm sự và giải tỏa , vững tin vào cuộc sống hơn .


Em rất rất cảm ơn sự chia sẻ của các anh chị.