Các mẹ à, câu chuyện của gia đình em thật sự là rất dài dòng, em không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Em sinh năm 89, chưa có gia đình. Em hiện tại sống chung với ba mẹ và đi thực tập. Hôm nay em bị ba em đánh vì em đã hỗn với ba em, em rất shock vì trước đây ba chỉ chửi mắng và đánh mẹ, chứ chưa đánh em thậm tệ như vậy. Em tự hỏi mình có phải là người con bất hiếu không, có đáng để bị đánh như vậy ko? Các mẹ xem qua câu chuyện này rồi phán xét giúp em nhé.
Gia đình em chuyển vào SG đến nay đã được 11 năm, trải qua nhiều thăng trầm, nhưng ko có khoảng thời gian nào là gia đình em được yên ấm. Lúc đó em 12 tuổi rồi cũng đã nhận thấy những sai trái của ba, ba lúc nào cũng kiếm chuyện để la mẹ, lúc nào cũng muốn sống sung sướng cho bản thân mình. Lúc gia đình khổ thì ba em quậy theo kiểu khổ, đánh bạc, chè chén, cầm cố xe cộ. Được 1 thời gian, mẹ em làm tiệm vàng, nhà em chuyển sang nhà mới to hơn, đẹp hơn, ba em lại phá nhưng theo kiểu sướng, số đề, vũ trường, cá độ. Hình như ba em bị bệnh hay sao ý, trong đầu năm lại chở mẹ đi làm, phụ mẹ, cuối năm thì phá cho tan tành hết. Đỉnh điểm là năm 2009, gia đình em bị lừa phải bán nhà, bán đất, sống lay lắt, mỗi người mỗi nơi. Năm đó mẹ chuyển ba và 2 em ra Đà Nẵng ở, em và mẹ ở SG để kiếm sống, ở ngoài đó, ba em cũng phá hết tiền mà mẹ gửi cho. Cho đến khi em và mẹ mở quán bún bò, làm ổn định thì chuyển 3 cha con vào, để mẹ tiện chăm sóc 2 em, sợ 2 em nhiễm thói hư tật xấu của ba. Vào rồi, thời gian đầu ba cũng phụ giúp mẹ, nhưng dạo gần đây, ba cứ nhậu rồi phá, cứ đổ thừa là mẹ làm tán gia bại sản, trong khi ba mượn nợ ngta đánh số đề, nợ lên tới 1 tỷ, mẹ em ko gánh nổi mới phải sang lại tiệm vàng. Ba cứ sống trong quá khư sung sướng của ba, đi khắp nơi rêu rao mẹ của em, nói xấu mẹ của em, còn thuê ng` nt tục tĩu với mẹ rồi còn đi kể khổ để ngta thương ba (nhất là bên nội) để họ cho mấy đồng bạc. Mẹ buồn ko tập trung buôn bán được, mẹ về quê để dự đám cưới, các mẹ tin ko, em phải thay mẹ bán bún bò, nêm nếm, còn ba em ngủ tới trưa, rồi đi nhậu, ba đi ăn sung sướng, còn em phải gánh vác hết mọi chuyện. Ba lúc nào cũng nói chỉ thương 3 đứa con, nhưng lúc nào ba cũng sống cho 1 mình mình, mặt thì lúc nào cũng làm vẻ khổ sở, đòi chết nhưng cứ đụng vào là đào cả dòng họ mẹ em mà chửi. Em thấy thương mẹ lắm, vì mẹ ko bỏ đc ba, vì thương tụi em, rồi thương ba ngờ nghệch khôn nhà dại chợ, nếu để ba sống 1 mình, mẹ sợ mang tiếng ác. Nhưng buồn vì mọi ng` ở ngoài nhìn vào nghĩ mẹ em phải làm gì sai nên mới im lặng để ba như vậy. 3 hôm trước em lên nói chuyện, khuyên ba đừng sống như vậy mà hãy để yên cho mẹ con em làm, nếu li dị được thì li dị đi này nọ, em còn nói, thà ba đau ốm bệnh hoạn, nằm yên một chỗ, mẹ và em còn chăm sóc ba tử tế, chứ ba có tay chân có sức khỏe sao ko phụ giúp mẹ lại còn phá rối. Em cũng nói em xin ba em đừng như vậy, em rất tôn trọng ba em, mong ba đừng làm em thất vọng. Từ lúc em nói vậy là 2 ba con em gặp nhau ko nói với nhau 1 lời, ba vẫn vậy, hôm nay ba kêu mẹ kêu ng` đến trông xe kẻo mất xe khách, lúc đó em ức chế em nói rằng " trong nhà có người rãnh rỗi, nằm ngủ cả ngày, thì cớ sao phải đi thuê ng` , cho tốn tiền" thực sự lúc này, gia đình em khó khăn, vì khách ăn bún bò ko còn đông như trước nữa. thế là ba em xông vào đánh em, đạp em, đuổi em ra khỏi nhà. Em đau lắm, rồi em nhắn 1 tn cho ba vì ba nói dù tao là ăn mày vẫn là cha của mày, nên em đã nt như thế này "thằng ăn mày còn thua ba, vì nó biết tiền vè nuôi thân và nuôi gia đình. Ba còn thua thằng ăn mày nữa. Thật đau đớn và xấu hổ khi sinh ra là con của ba" Em biết như thế là hỗn láo, nhưng em tức và thương mẹ. Em ko còn nhỏ nữa, em có thể cảm nhận đc nổi đau và sự chịu đựng của mẹ. Các mẹ ơi, em có bất hiếu ko? em và mẹ phải làm sao bây giờ, nếu cứ vậy, gia đình em k bao h` yên ổn làm ăn được, giờ em ko dám về nhà nữa, vì em sợ mẹ đau lòng khi thấy ba đánh em. Còn em thì vẫn chưa quen việc ba đánh em :(