Mình tham gia diễn đàn nhiều rồi nhưng hôm nay xin lập nick mới để được chia sẻ. Mong các bạn hãy chia sẻ với mình.


Mình lập gia đình được gần 05 năm rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có con. Trong suốt thời gian qua vc mình đã gian nan khắp nơi chạy chữa nhưng vẫn là kết luận chồng mình không TT, chúng mình đã làm TTON 1 lần rồi nhưng không được, trong năm nay đang tích góp tiền để sang năm làm TTON lần 2. Nhưng sự việc thật chớ chêu, năm ngoái làm TTON không thành công nhưng công việc của mình cũng đành phải nghỉ, vậy là mình không có nghề nghiệp chính (mình vẫn có nghề phụ), và đến giờ phút này thì chồng mình đã không tin tưởng mình, nghĩ rằng mình đã không lo lắng và gom tiền làm của riêng. Lý do chồng mình nghĩ vậy là, những năm về trước khi chưa phải đi làm TTON chúng mình cũng có 1 chút vốn, vì chưa sử dụng gì đến mà BM mình lại đang cần nên 2 vc thỏa thuận cho BM vay ( BM vay nhưng đều trả lãi như bên ngoài). Không hiểu sao MC mình lại biết được việc này, bà đã đi hỏi khắp nơi rồi về chửi mình, nói là không chịu làm ăn, chỉ có chồng làm thì làm sao mà có tiền chạy chữa được, nói mình thu vén cá nhân...


Cứ vậy mâu thuẫn càng nặng hơn, mình cũng không cãi lại bà, không nói gì cả chỉ giải thích với chồng thôi. Rồi được mấy ngày, bà gặp vc mình đi xe máy ngoài đường mình có hỏi bà, nhưng hỏi nhỏ và có nhìn về phía bà. Vậy mà chồng mình nói là mình không hỏi bà, vì anh ấy cũng không nghe thấy, mình giải thích nhưng anh không nghe, nói là đã hỏi bà rồi, bà cũng trả lời là không nghe thấy nó hỏi. Bà bảo nó hỏi thì hỏi mà chẳng hỏi cũng được, đã có con tao (chồng mình) nó dạy, mình uất ức quá. Mình nói nếu mẹ và anh không nghe thấy thì em sẽ rút kinh nghiệm lần sau hỏi mẹ to hơn, lần sau gặp bà mình hỏi to, bà nói con tao nó bảo mày thì mày mới hỏi tao, mày hỏi thế làm tao giật mình suýt ngã. Mình chán quá, giải thích cho chồng nghe nhưng vẫn khăng khăng là mình sai, mình đã nói có lẽ vì anh là người như vậy, anh đã đánh bố anh, rồi không hỏi ông suốt nhiều ngày, nên anh cho rằng em làm như vậy, lương tâm em không cho phép em làm thế, em đi lấy chồng phải có nhà chồng chứ. Thế là anh cứ thế đánh mình, thậm tệ, mình không còn nói được lời nào nữa, chỉ biết khóc và viết đơn, mình đã nói chuyện với mẹ chồng mình về chuyện mình viết đơn và nguyên nhân vì sao, bà nói nếu không ở được với nhau thì thôi, còn anh chồng mình thì nói, thím hãy nhẫn nhịn, thằng T (chồng mình) nó đánh thím như vậy đã vần gì, anh còn đánh chị mày lăn lên lộn xuống nhưng chị mày vẫn phải nhịn, mình chỉ nói vợ chồng với nhau đâu cần phải dùng đến mức đánh nhau, mà đây cũng không phải 1 lần, đã nhiều lần rồi, xin lỗi rồi lại đánh,e chán lắm. Anh nói thím tự ái quá, phụ nự mà tự ái thế là không tốt, còn tùy thím. Nhưng mình vẫn đi, đi về nhà BM mình, được vài ngày anh lại xin lỗi, rồi mong mình về, nhưng mình đã cương quyết, mình nghĩ không thể về ngôi nhà mà không có ai ủng hộ mình, nhưng mình cũng không muốn bỏ anh, vì anh là người mang bệnh (không thể có con), mình thương anh rất nhiều, nhưng sao anh không hiểu mình.


Hôm nay là được 1 tháng mình ở nhà BM và cũng là lần thứ hai mình ở nhà BM, tất cả những ai thân quen với mình đều nói là nên chia tay để tìm 1 hướng đi mới, nhưng mình thấy có lỗi quá, vc còn đang rất khó khăn, mình không lỡ thấy khó khăn mà bỏ mặc, nhưng mình lại nghĩ không thể ở được với nhà chồng như vậy. Rồi mình gặp 1 người họ đã chia sẻ với mình rất nhiều, họ nói sẽ lo cho mình tất cả, nhưng mình thấy sợ quá, mình không dám nghĩ hay nhận bất cứ cái gì cả, mình muốn xa lánh. Chồng mình thì muốn mình về anh ấy không ký vào đơn, nhưng không gọi điện không hỏi thăm, tại sao nhỉ, mình rất nhớ, nhưng mình lại không thể. Và hôm nay mình đang có ý nghĩ khác, mình đang dần quên đi rồi ... ôi mình ghét bản thân mình quá.


Mình sẽ làm gì đây, tiếp tục với cuộc sống gia đình mình., hay làm lại từ đầu.