Nếu mấy nữa em mà về nhà thì vào đúng mùa gặt, mà mùa này, gặt xong chẳng bao lâu là cấy ngay. Bầu 7, 8 tháng mà ì ạch với thóc lúa mùa tháng 6 này thì không biết em có chịu nổi không, làm thì có lẽ em không làm được nhiều nhưng em mà không làm thì chắc chắn là thế nào cũng có chuyện (năm ngoái đấy, lúc em bầu 6 tháng mc còn mua cho em cái nón để em đội đi gặt cơ mà :D). Em hơi thấp bé, cân nặng bình thường, sức khỏe không được tốt lắm nhất là từ sau dạo em ở viện về em yếu đi trông thấy các mẹ ạ. Chẳng may con em đòi ra sớm vào đúng lúc mùa màng, nhà em lại ở xa trung tâm, xa cơ sở, nhà lại leo người, mc không biết đi xe máy lại chẳng bao giờ cầm điện thoại theo người dù đã được nhiều người trong gđ "phê bình" về việc này,... thì em không biết tình hình sẽ ra sao nữa...


Khi mang thai, ai cũng mong 9 tháng 10 ngày an toàn, con ra đời khỏe mạnh,... nhất là với những người phụ nữ đã từng biết thế nào là mang nặng, đẻ đau mà chưa được làm mẹ như em. Nhưng em cũng chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống, vì em không biết có đúng không nữa nhưng trong lá số tử vi của chồng em có nói, vc em hiếm muộn, khó nuôi con...


Lúc nào em cũng chuẩn bị tinh thần được làm mẹ! Lúc nào em cũng tin tưởng rằng lần này chắc chắn em sẽ sinh con trong an lành, hp, nhất định lần này ông trời sẽ thương em cho em được làm mẹ!!! :)


Nếu em ở đây, rất gần bệnh viện lớn, mọi thứ dịch vụ đều khá dễ dàng, lúc em sinh thì chồng em hoàn toàn có thể đảm đương việc nhà: nấu ăn, giặt giũ,... Em lo là, nếu chẳng may em phải sinh mổ, sinh non, mà em chưa từng làm mẹ, em cũng không dám khẳng định rằng em đã đủ kiếm thức để làm mẹ, rồi nhiều việc khác sẽ phát sinh mà em chưa nghĩ tới được... vc em sẽ vất vả hơn.


Mẹ đẻ em sẽ không ra được vì nhà em còn ông nội tuổi cao, đi lại khó khăn lại bị lẫn mà cũng không nhờ được ai chăm ông để ra với em. Còn mc thì em không dám nói điều gì, em cũng biết mc hầu như không biết gì và khá đểnh đoảng trong việc này (em để ý qua dạo chị chồng em cho cháu về).


Em về nhà thì có lẽ cũng chẳng hơn là mấy, vì em sẽ phải ở nhà chồng riết thôi, mc sẽ không để em lên mẹ đẻ đâu, em cứ nghĩ tới cái cảnh mc đi suốt, chỉ có 2 mẹ con em ở nhà, có ai hỏi thì mc lại đáp với cái giọng thở dài với vẻ sầu não: ôi giời ôi,... rồi em sẽ lại bị mc xét nét,... mà thấy rầu rầu trong lòng rồi các mẹ ạ.


Em chẳng muốn về nhà tí tẹo nào nhưng mẹ đẻ em rất muốn em về để được chăm em dù nhiều dù ít. Em không biết cái câu "có máu có sót, khác máu tanh lòng" có đúng với trường hợp của em không?


Các mẹ ơi, em có nên về không? Nếu về thì em phải ở nhà ít nhất là đến tết (những 7, 8 tháng cơ). Em chẳng biết nếu về thì sẽ thế nào nữa, em vốn không thích 1 mình, nhất là ở nhà chồng, dư âm của lần trước vẫn còn: ở nhà với mc - nhất là sau ngày ra viện - mà em thấy mình lạc lõng, cô đơn, em thấy ngôi nhà đó rất xa lạ, em sợ về nhà lắm! Mà mc em thì...


...