Em đã quyết định rất lâu mới có thể lên đây chia sẻ câu chuyện với mọi người, hi vọng mọi người sẽ cho em những ý kiến sáng suốt. Bây giờ đã là hơn 8h tối, nếu như mọi ngày là em đang rửa ráy cho con nhưng hôm nay em đã rời nhà từ lúc 7h tối hơn, lang thang ngoài đường để suy nghĩ và quyết định vào đây để tâm sự với các mẹ.
Em lấy chồng đã hơn 3 năm, con trai em đã được 2.5 tuổi. Vợ chồng em yêu nhau 7 năm rồi mới cưới, những tưởng đã hiểu hết về nhau, nhưng từ khi em sinh con, dường như mọi chuyện đã thay đổi. Em là người khá nóng tính, tức cái gì thường xả hết ra nhưng lại mau quên, lại dễ tha thứ, chồng e rất rõ điều đó nên hồi yêu nhau rất chiều chuộng em, ai cũng bảo là chồng e hiền mới chịu được em. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi em sinh con xong và MC em ra chăm cháu. Em nói rõ là em ko nhờ bà ra, em thuê NGV nhưng MC e quý cháu nên ra chăm cháu. Từ ngày MC e ra thì e và MC mới có dịp tiếp xúc nhiều với nhau, những mâu thuẫn trong quan hệ MC-ND thì chắc ko nói nữa ai cũng hiểu. Em luôn biết ơn MC em vì đã ra chăm cháu và cố gắng để tránh mọi việc để bà ko phải vất vả, con ốm cũng toàn e thức trông, nhiều khi quan điểm trong việc chăm con khác nhau nên e với MC cũng tranh cãi nhưng sau đó e đều xin lỗi MC (dù em ko sai), em bảo trong lúc nóng giận con có to tiếng mẹ bỏ qua cho con.
Nhưng từ khi sinh con xong, đặc biệt từ khi con em 1 tuổi đến nay, tình cảm của chồng em đã thay đổi. Chồng e trở nên cực kì khó tính, khắt khe với em. Có ai vợ đẻ xong 1 tuần xuống nhà lấy cốc nước uống chồng bảo "đi lại được rồi thì tự đi nấu cơm đi, còn để hầu nữa à?". Em chẳng may làm gì trái ý thì chồng em bắt bẻ đủ thứ, chỉ vì là ko đúng với ý của chồng e chứ chẳng phải e sai. Cuối tuần em tranh thủ đi chợ cho cả tuần nhét đồ vào tủ lạnh ăn dần thì chồng e bảo là e lười, đến đi chợ cũng lười rồi lôi chị hàng xóm ngày nào cũng đi chợ sáng để làm gương (trong khi thực ra sang nhà chị ý thì chồng chị ý cũng than là chị ý toàn cho chồng ăn đồ đông lạnh). Biết tình chồng e thế nên có hôm buổi trưa em ko ở lại cơ quan nghỉ trưa mà tranh thủ tạt qua chợ mua thức ăn, bản thân mình thì ăn qua loa để tối có đồ tươi cho chồng. Nhưng có phải hôm nào cũng thế được đâu, nên có những hôm vẫn phải lôi đồ đông lạnh trong tủ ra, thế là lại được nghe nhũng lời dè bỉu.
Chồng e tính tình rất sạch sẽ, sáng nào cũng dậy lau nhà. Đấy cũng là cái cớ để chồng e mắng chửi em là lười vì toàn để chồng lau nhà. Quan điểm của chồng e là PN phải cáng đáng hết việc nhà nên chồng e làm cho cái gì là sẽ lôi ra để kể lể, kiểu như mình là người đàn ông vĩ đại khi làm việc nhà cho vợ. Trong khi e có chơi đâu, chồng làm việc nọ thì vợ làm việc kia. Sáng dậy chồng e lau nhà, tập thể dục rồi đi làm, em thì cho con đi học, nếu tranh thủ được thì đi chợ nhưng đi chợ thì sẽ bị muộn làm nên e rất hạn chế đi chợ buổi sáng. Tối về chồng đón con vì cơ quan chồng tan sớm hơn cơ quan em. em về đến nhà là lao ngay vào nấu cơm, rồi vừa ăn cơm vừa cho con ăn. Ăn cơm xong thì chồng rửa bát còn e đưa con đi tắm rửa, giặt giũ. Em chẳng thấy lúc nào chồng làm còn em ngồi chơi cả. Nhưng những lúc cãi nhau thì chồng e toàn lôi những chuyện chồng e phải lau nhà, rửa bát để nhiếc móc e là lười biếng, toàn lỉnh đi để dừa cho chồng làm. Có những hôm 9h tối chồng e mới quẳng quần áo vào máy giặt, máy giặt nhà e phải 2-3 tiếng sau mới giặt xong, bảo em 1 cấu "đấy, anh giặt quần áo rồi đấy, tí nữa đi mà phơi". Chẳng nhẽ em phải thức đến 11-12h đêm đợi máy giặt xong thì đem đi phơi, trong khi 10h em đã phải cho con đi ngủ, có hôm 10h em còn đang giặt quần áo thì chồng e lại quát tướng lên bảo "sao chưa cho con đi ngủ." Thế nên có hôm máy giặt đến 12h mới xong, em ngủ quên mất, sáng hôm sau ch em dậy sớm lấy quần áo đem phơi, vui vẻ chả nói gì nhưng nếu cãi nhau thì lôi ngay chuyện đó ra nói. Em trước đây tính tình cũng ghê gớm nhưng thấy chồng nóng tính thì cũng cố nhịn (em cũng chả hiểu sao mình lại nhịn được), làm theo ý chồng cho xong chuyện nhưng ch em lúc nào cũng tìm ra cớ để vặn vẹo em. Có hôm e lấy mấy cái giấy ướt ra lau giày, lúc vứt đi thì để sót 1 cái rơi ra nhà em ko biết, lập tức ch cho 1 bài là lười, làm xong vứt đấy, trong khi nếu lười thì e để cả ra đấy chứ vứt mấy cái trước đi làm gì. Đi xe máy các mẹ biết là muốn quay xe thì phải tựa cái chân chống xuống đất để quay, từ ngày em tập đi xe máy đã được dạy như thế, xe em lại là Fly rất nặng nữa. 1 hôm ch em thấy cái chân chống bị mòn lại chửi cho e 1 trận vì cái tội phá xe, biết là quay thế là làm hỏng xe mà vẫn cố tình làm, bla bla, em giải thích thế nào cũng ko chịu. Còn rất nhiều chuyện nhỏ nhặt nữa nhưng lúc nào cũng lôi ra để mắng nhiếc em. ko ngày nào là 2 vc ko cãi nhau vì những chuyện vụn văt như thế. Thậm chí có khi vừa qh xong, đi vào nhà tắm thấy cái khăn tắm ướt e đã vứt vào giỏ giặt rồi thì chửi ngay là sao ko lấy khăn khác để vào, trong khi ch em tắm xong ướt hết khăn ko bao giờ nghĩ đến chuyện vất khăn vào giỏ, lấy khăn khô để ngừoi tắm sau có cái dùng. Có lần tức quá em khóc và hỏi ch em tại sao lại đối xử với em như thế. Lúc đó ch em mới nói là bởi vì lúc sinh e toàn bắt nạt MC, từ trước đến giờ em toàn che mắt chồng e, e chả phải dạng hiền lành gì...Rồi cả chuyện BM e nằm viện e đưa tiền mà ko nói với chồng e. Về chuyện này thì ko phải là e ko nói mà là e đưa xong rồi mới nói. Bởi từ lúc Bm e nằm viện, ch em chưa bao h hỏi 1 câu là chi phí hết bao nhiêu, chưa bao h bảo em đưa tiền để chữa cho Bm. E cứ đợi 1 tuần, 2 tuần chả thấy ch em nói năng gì nên đã lấy tiền đưa cho anh chị em bảo là góp vào chữa cho bm. mà có nhiều nhặn gì đâu. Bố em tai biến mạch máu não e đưa 1tr, mẹ e chảy máu dạ dày e đưa cho anh chị 2tr, chỉ là góp cùng anhchij chứ từng đầy thấm vào đâu so với số tiền anh chị e bỏ ra để chữa chạy. Sau khi đưa e có nói với ch em, vậy mà ch em làm ầm lên bảo ko bao h tin tưởng em nữa. Rồi bảo em đối xử ko tốt với MC, làm chồng e mất niềm tin vào e. E bảo cái nào e có lỗi với mẹ, e đều xin lỗi mẹ rồi, nhưng mẹ a có lỗi với em sao anh ko nói. Đợt e sinh hàng tuần e đều đưa tiền để MC đi chợ vì e kiêng nên ko ra ngoài, Mc e toàn từ chối hoặc lấy rất ít. Cò lần e phải đưa cho chồng e để ch em đưa nhưng ch em quên. Thế nhưng khi về quê MC e lại nói là mấy tháng ở nhà e, e ko đưa bà đồng nào, để bà phải lấy tiền của bà ra đi chợ hết mười mấy triệu. Chuyện trắng đen rõ mười mươi như thế mà ch em còn bênh mẹ, mắng em. ra nhà e , Mc cứ đụng tay làm việc gì là e bị ăn chửi là sao để mẹ làm, trong khi e cũng còn phải chăm con, cơm nước, đâu có thể cứ đi rình xem MC làm gì mà cản được. Em cũng bảo MC là đừng làm, để đó tí con làm nhưng lúc e nấu cơm thì MC tranh thủ đi giặt quần áo của con em, thế là e ăn chửi, 2 vc cãi nhau. Trong khi những việc tốt e làm cho MC thì ch em chả bao h nhìn nhận, bà ốm em đều thuốc thang, ngày lễ tết đều mua quà. Những việc đó chỉ bố chồng e mới hiểu nên rất thương em. Nói chung là ch em lúc nào cũng sợ MC vất vả, và e là vợ thì phải làm hết. e cố gắng rất nhiều nhưng lúc nào cũng ko hợp ý ch em.
Chuyện tối nay, em đi làm về thì ch em đang rán chả. Em bảo em chạy sang nhà mẹ e để xin quả chanh, em đi khoảng 15ph vì đến nơi đâu phải cầm quả chanh là về luôn, em tranh thủ hỏi han đứa cháu con anh trai vì nó đang thi giữa kì. Về đến nhà em luộc rau, kho tôm, đợi ch em pha nước chấm vì bình thường ch em pha nước chấm rất ngon. Tranh thủ lúc ch em đang giặt quần áo của ch (ch em tự giặt áo sơ mi của mình), em nướng cá để chút chồng nhắm rượu và cho con ăn. Khi ch em xuống, mặt hằm hằm hỏi tại sao đi lâu thế, tại sao thức ăn chỉ có thế này rồi lại bắt đầu lôi ra 1 loạt chuyện như e lười đi chợ, chỉ toàn ăn đồ tủ lạnh, rồi là ăn xong ko chịu rửa bát, lấy cớ rửa ráy cho con để trốn việc, bla bla... lần nào cãi nhau cũng chỉ loanh quanh chuyện đó. Mọi lần e nhịn nhưng hôm nay thì e chán quá rồi, em bỏ đi luôn. Ch em gằn giọng "đi đâu". E bảo "ko phải hỏi". Ch em bảo "thế thì ai dọn cơm." Em bảo "anh vừa nói là chả cần e, a cũng lo được mà". "ai trông con?" Em đi luôn, muốn khóc mà mắt cứ ráo hoảnh.
Câu chuyện của em khá lủng củng, em chỉ muốn nói là bức xúc của e bị dồn nén lâu lắm rồi, rất nhiều lần 2vc đã ngồi lại nói chuyện với nhau nhưng đều ko dẫn đến kết quả gì, căn bản ch em đã có sẵn định kiến với em nên em có làm gì cũng nghĩ là xấu xa. em chỉ muốn giải thoát cho nhẹ ngừoi, chỉ thương con vì ch em rất yêu con, nhiều lúc còn bảo "chúng ta sống với nhau đến bây giờ cũng chỉ vì con thôi", nhưng lúc e đòi li dị thì lại bảo "a cần e, a vẫn còn yêu em", nhưng rồi mọi việc đâu lại vào đấy, em thực sự rất mệt mỏi. Em cần mọi người cho em lời khuyên, em có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không?