Chào các anh chị trong diễn đàn,


Vc em mới cưới dc hơn 1 năm, hiện tại em đang mang bầu dc 5 tháng, may mắn thay em mang bầu 1 baby boy, nếu là girl thì chồng em chuẩn bị tinh thần lấy vợ 2 đấy. Kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào chồng em vì em làm nhà nước lương 3 cọc 3 đồng. Có lẽ vì lẽ đó em ko có tiếng nói trong gia đình.


Mỗi lần cãi vã dù là chuyện nhỏ anh lại đổi giọng cô – tôi thậm chí mày – tao rồi đùng đùng đuổi em ra khỏi nhà. Những lúc đó dù đúng hay sai em đều phải là người làm lành có lúc em gần như van xin anh. Vì lúc đó em nghĩ làm lớn chuyện liệu có đáng ko. Những lúc vợ chồng vui vẻ em lại ngọt nhạt nói với anh rằng anh làm thế em bị tổn thương nhiều lắm. Anh lại cười hì hì bảo là tính anh nó thế, ruột để ngòai da nói cho sướng miệng thôi chứ anh thương vợ anh lắm……..hazzzzz. Buồn lắm cả nhà ạ.


Vừa rồi vợ chồng em lấy dc một mảnh đất, BMC cho vay một ít và em cũng vay ở ngòai dc khoảng 50M (tất nhiên số tiền này sau này chồng em sẽ trả vì em làm gì có tiền), số tiền còn lại anh lấy trong tài khoản của anh. Khi làm giấy tờ thì mảnh đất đó dc đứng tên BMC em. Em gặng hỏi anh sao lại thế? Anh bảo anh làm thế để bố vui thôi, tính bố anh biết mà, sau này chả là của vc mình thì là của ai. Nhiều khi anh còn than “ chúng nó lấy vợ thì dc đất dc nhà, mình lấy vợ chả dc cái gì”. Hazzzzzz, chả nhẽ lại cãi nhau nữa sao?


Trời rét 6 -7 độ, đang mang bầu hôm nào em cũng phải dậy từ 5h30 để lau dọn nhà cửa, tích chén, bàn ghế, đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà rồi mới dc đi làm. Hôm nào chỉ sơ ý làm canh mặn, cá nấu bị vỡ ra….. là dc nghe bố chồng chửi đại loại những câu “ nấu cho ch…ó nó ăn”, “chỉ có mỗi cái việc nấu cơm mà ko làm dc thì bước mẹ đi”, “cái loại người ko dc cái điểm gì”….Còn chồng thì chả an ủi dc câu nào lại còn nói “ Em làm dâu dc 1 năm rồi mà chả hiểu tính bố”.


Nhà bố mẹ đẻ em thì nghèo nhưng bố mẹ em cũng cố gắng nuôi 3 anh em em ai cũng học hết ĐH, em là con gái út trong nhà. Nhà cách đó có 3km thôi nhưng anh chưa bao giờ chủ động cùng em về nhà ngoại chơi, ngày lễ tết anh chưa bao giờ bảo là mua quà gì biếu bố mẹ. Có lần ông bà ngoại bảo 2 vc lên ăn cơm, đến bữa ăn anh còn lấy lý do có việc này việc kia rồi ở nhà ăn cơm với BMC còn em 1 mình lên ngoại ăn cơm. Buồn không biết tâm sự cùng ai nữa.


………….


Nhiều đêm em lên diễn đàn đọc tâm sự của mọi người trên đây, em tìm đọc những hoàn cảnh còn khổ hơn mình để tự an ủi. Chỉ có thời gian trên cơ quan em mới thấy mình vui thực sự, còn về nhà em cười nói đấy nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Ly hôn ư? Em sợ con em ko có bố, con em sẽ có một cuộc sống thiếu thốn với đồng lương của em, em sợ ko còn cơ hội làm lại từ đầu, em sợ bố mẹ em phải suy nghĩ (đến giờ bố mẹ em và anh chị em cùng nghĩ là em sống rất rất hạnh phúc). Xin hãy giúp em.