Em là chủ top xin cho em lời khuyên lần trước


em cũng xin tóm tắt lại cuộc sống vợ chồng em sau 9 tháng cưới nhau: chúng em lấy nhau, cả hai đều là giáo viên cấp 3, em cũng dậy thêm được chút đỉnh. Thời gian đầu lấy nhau, cứ giận lên hoặc khi say xỉn là anh ấy xưng mày tao , văng tục với em, chúng em cũng nhiều lần cãi nhau vì chuyện ăn nói của ăn ấy.Sau những lần ấy, em rút kinh nghiệm, mỗi khi anh ấy say em chiều hết mực, muốn gì được nấy. Mỗi khi anh ấy lớn tiếng thì em im lặng, nhưng em luôn tự hỏi, thực chất em sống tệ lắm hay sao mà lại bị chồng em coi thường như vậy. Em k dám hỏi mẹ vì sợ mẹ buồn, mẹ em, do vài mâu thuẫn lúc đám cưới đã có ấn tượng không tốt đẹp về chồng em. Vậy nên khi em có vài câu status tâm trạng trên face, một ông bạn em vô hỏi chuyện, em cũng chỉ kể qua sơ sơ những bất đồng hằng ngày, về quan niệm vợ chồng cùng chia sẻ việc nhà nhưng chồng em k đồng ý, c em nói cv nhà là trách nhiệm của em, anh ấy có làm thì chẳng qua là anh ấy biết sống, giúp em thôi. em hỏi em sống vậy có tệ quá k? đàn ông các anh nghĩ thế nào?. Ông bạn em mới hỏi vậy giúp em làm gì, em cũng bảo hai ba lần giạt đồ giúp, ngày nào em dạy nhiều, trưa về muộn thì nấu cơm, ông bạn em bảo ông ấy giúp ng yêu thế này, thế kia, em cũng chỉ khen ng yêu ông ấy có phước. ông ấy bảo hôm nào mời vc em qua nhà ông ấy ăn cơm,Câu chuyện của em dừng lại ở đó. Bắng đi 1 thời gian, hôm đó hai đứa em giận nhau, chồng em xách xe lên nhà bạn cách nhà 45km nhậu, chiều hôm đó anh ấy và bạn anh ấy gọi điện về cho em bảo tối k về. em cũng chỉ nói "anh uống có chừng mực, giũ gìn sk". Đúng hôm đó thì cô đồng nghiệp, ít tuổi hơn em" rủ em đi ăn tối, em cũng nghic từ khi lấy chồng ít giao du, thôi, hôm nay mấy chị em đi ăn một bữa. Chúng em vùa mới ra quán chưa kịp ăn thì chồng em gọi điện, hỏi em đang ở đâu, em bảo đang đi ăn với bạn, ông ấy cúp máy, em cũng k nghĩ gì, lát sau lai thấy thanh niên của chồng " mày về nhà ngay", em gọi lại hỏi anh đang ở đâu, ông bảo ổng đang về, em nói đã ăn gì chưa, chưa thì ra quán ăn với em luôn, ông cúp máy. em cũng ngại vì mới ra, chị em chưa kịp nc nên ở lại với mọi người. lát sau anh ấy nhắn lại " về ngay con chó, mày không về t chém chết". em bực lắm, nhưng k về, chỉ nói anh mệt rồi nghỉ đi, lát em về. Mọi ng thấy k khí hơi căng nên bảo ăn xong đi cafe. em muốn về nhưng mọi ng nói là lâu lâu mới có dịp đi với nhau, chi qua uống xíu thôi rồi về. em cũng k muôn về nên đi cùng. ông ấy nhán tin chửi em đử thứ, rồi bảo bị tai nạn trên đường. em gọi lại hỏi đang ở đâu, ông ấy 1 hai là mày tao, con chó, sau lại hỏi em đang uống ở đâu. em nói ở quán đó. ngồi trong quán mà lòng em như lửa đốt, k biết nên về hay ở, 10 phút sau ổng xuất hiện, đội nguyên mũ lên lầu, em thấy vậy cười nói anh lên đây, bọn em ở trên này. ông ấy bc lên cầu thang, tháo mũ, đập cái rầm vào thành ghế em đang ngồi, gầm lên : mày bước về nhà ngày cho tao", mấy bé đồng nghiệp mất hồn nói "có chuyện gì vậy anh, sao vậy anh", ông ấy k nói , nói em : mày bước về ngay cho tao" , em điếng người , đắng hết cổ chỉ nói được 1 câu: chị xin lỗi, chị về trc, thông cảm cho c" em bước ra thấy ông ấy nói với mọi người" thông cảm nha'. ra đến của quán, ông ấy hùng phóng xe về, trc khi về còn với lại một câu" màu về tao chém mày chết". em k biết phỉ làm sao, và không dám về,( trong 1 lần cãi nhau ông ấy đã từng cầm dao dí vào cổ em, cũng từng bị bóp cổ rồi nên em sợ) nên em chạy xe lang lang, tìm chỗ nào vắng vẻ để "trốn". nhưng thân gái, đêm hôm, xa bố mẹ, e thấy mình sao cay đắng quá. k biết phải làm sao, hơn 1 tiếng đồng hồ em ngồi ngoài sương, cân nhắc, suy nghĩ rồi cuối cùng gọi về cho mẹ, hỏi mẹ h em chạy xe về được k, me em giận lắm, bảo gọi anh họ em chở mẹ xuống làm cho ra nhẽ, em xin mẹ đừng xuống, để em tìm chỗ ngủ qua đêm. tối đó, em vô nhà chị bạn thân, trình bày qua hoàn cảnh, xin ngủ nhờ, chị ấy cũng thông cảm. gần 11h đêm, chị tổ trưởng tổ em gọi cho em, bảo ông chồng em k thấy em về , đã vô nhà 1 cô cùng dạy với em (bé đó ở trọ 1 mình) hỏi em có ở đó không, rồi đòi vô lục vì k tin. Chị ấy còn bảo em đừng vềm nó nói nó chém luôn đứa nào chứa chấp em. Đêm đó c em gọi em liên tục bảo em k về thì hắn lục tung cả trường lên, ai chơi với em hắn cũng tới (sau vụ đó em k dám thân thiết với ai cả, vì sợ khi có chuyện lại làm phiền họ). em nói anh bình tĩnh về ngủ đi, h em k về vì sợ, có gì mai bingf tĩnh nói chuyện. nhưng hắn k chiu. Em sợ quá, lại gọi về cho mẹ chồng, xl mẹ vì h đã khuya nhưng e k còn cách nào, nhờ mẹ khuyên anh ấy đừng làm phiền mọi ng nữa. hắn gọi cho em và bảo em là chó, nói em khủng bố bố mẹ hắn, không để cho họ yên, em chán quá, tắt máy,Cả đêm đó, chị đồng nghiệp nói em thôi thì mềm mỏng, sáng về mua đồ ăn sáng về , nói chuyện làm hòa. Em cũng cố giux bt, nói chuyên. Hôm đó đã viết đơn ly dị, nhưng em ký rồi hắn lại vò đi, bảo em muốn đi đâu thì đi ( phòng trọ đoe em thuê, đồ đạc trong nhà, bàn ghế chủ yếu là của em.) nhà đấy hắn sống. em cũng k muốn nói thêm, nghĩ mình là giáo viên, sống ngay trg, h đi đâu có dễ. rồi mẹ gọi, mẹ chồng gọi. khuyên em sóng gió bc đầu, kiên nhẫn, mềm mỏng, chồng nóng vợ lui… em suy nghĩ nhiều lắm, lòng tin thì mất, nhưng trách nhiệm, nhất là mẹ em bảo e là gương cho 2 đứa em sau, chị như vậy, sau này mang tiếng cho 2 đứa sau. Vậy rồi làm hòa. Ông ấy cũng biết mình nóng, bảo sẽ sữa chữa, cũng ít uống rượu hơn, nhưng nói ông ấy làm vậy vì đã đọc được tin nhán của em với ông bạn kia, và đỗ lỗi hôm đó là do em, vì em nói xấu ổng nên ông ấy mới làm vậy. sau chuyện đó, em cũng chẳng muốn kể chuyện gia đình với ai, đôi khi chỉ phán vài câu bâng quơ.


Sau một thời gian cố gắng, mọi chuyện cũng trở nên bt. .Chúng em làm lành, bản thân em cứ tâm niệm từ từ rồi mình góp ý cho nhau. chồng nói gì em cũng gật, dạ thì nhà cửa vui vẻ. khi em thấy k đúng, em nói lại thì bị nạt nọ, mày tao, nên em cũng kệ, nói gì em cũng vâng, dạ, nhưng dần dần em bị gia đình ngoại xa cách. Vì anh ấy không muốn về nhà em dù cách chỗ hai đưa làm 80km. Anh ấy nói “rể là khách” nên thực hiện trách nhiệm như khách: về tới nhà, chào bố mẹ là chui vào phòng, lên mạng , ngủ hoặc gọi điện tám với bạn. đến h cơm, em nhắc thì xuống bê được 1 vài thứ, rồi lại lỉnh vào phòng, mặc cho me, em, cả bác em đi lại bê đồ. Ăn xong cũng góp vài câu cho có rồi lỉnh mất. trong nhà có việc năng cần ssuwcs đàn ông thì em nhờ 2 ba lần mới chịu đụng tay, còn không thì mặc mẹ với em xoay sở.Nên mẹ em k thèm nc với ông ấy,còn em thì nhà có việc lớn bé gì, mẹ cũng chẳng muốn báo.bố đau, giõ chạp, em cũng chửng thường xuyên về được.


Bố mẹ em vốn cũng không mấy thuận hòa, bố mẹ rượu chè rồi nhiện, bỏ mặc mẹ em mười mấy năm tự mình lo toan nuôi ba đứa con, mọi việc lớn nhỏ trong nhà mình mẹ em gánh vác, bố em nghiện quá, hay chửi bới, vợ con k nói, bạn bè, khách khứa cũng bị bố em chửi, mỗi lần như vậy, mẹ em phải lớn tiếng nạt lại bố thì bố mới chịu thôi, hàng xóm nhà em cũng bị bố chửi miết, nhưng họ thông cảm, vẫn qua lại trông chừng bố. (bố mẹ em mỗi ng 1 nhà, hàng ngày mẹ em đưa cơm về vì bố không chịu ở với mẹ) Ngày ông chồng em với em còn yêu nhau, em nói rõ hết gia cảnh, bảo anh có thông cảm, thương em thì chấp nhận, không thì thôi. Ông ấy nói nào là thêm bố thêm mẹ, anh cũng biết… Nhưng giờ khi hai đứa tranh luận, cãi nhau, kh chỉ mày tao, mà còn nói kiểu :nhà mày thì tốt đẹp lắm đấy,” “mẹ nào con nấy” “sống trên dưới không rõ” …. Em trước giờ chỉ phiền lòng vì sao ông ấy lại có thái độ lạnh nhạt với gđình em. Giờ mới biết ổng coi nhà mình k ra gì.


Bố em hay đau ốm. sau em còn hai đứa em ăn học, mẹ em thì cũng đang khó khăn, em làm tuy không dư dả bao nhiêu, nhưng cũng muốn góp trách nhiệm, cùng mẹ lo cho em ăn học tới khi ra trường. em cũng biết mình có trách nhiệm với gdinh nhỏ, nên chỉ xin ông ấy cho em mỗi tháng 2-3 trăm, ông ấy không chịu, nói k chấp nhận được, việc nhà vợ để bố mẹ vợ lo. Khi cãi nhau về chuyện tiền bạc , cũng bảo em lúc nào cũng muốn mang tiền về cho em, rồi mẹ em biêt, nói em là nuôi được em em ngày nào, mẹ bảo em em sau này cũng đừng nhận tiền của chúng em.


Mặc dù thi thoảng,anh ấy cũng giúp em việc nhà, hàng xóm có việc anh ấy giúp nhiệt tình, bạn bè thì rất hào phóng, ra đường ai cũng khen ông ấy siêng năng, biết lo cho gia đình, nhưng đối xử với nhà em như vậy, em k chấp nhận được. em là con cả. 2 đứa sau còn nhỏ dại, mẹ em đã khổ cả đời vì bố, em đã k giúp được gì, h lại làm khổ mẹ.


Bọn em mới cãi nhau, em nói nếu k chấp nhận được qđiểm của nhau thì đường ai nấy đi, ông ấy bảo được, em đi đâu thì đi, đi cho khuất, em nói em chưa thể ra ngoài đừợc, nên cứ việc ai nấy làm. Em chỉ mong ông ấy giữ hòa khi cho đến lúc thu xếp được, đừng mượn rượu gây gổ với em thì ổng nói tính tao vậy, do mày ngu thì mày phải chịu thôi. Trước đó mấy tháng, Em lai còn đứng tên vay ngân hàng cho ông ấy mua ô tô, h lương bị trừ còn hơn 1tr/tháng, ông ấy làm ăn cũng được, nên em bảo lo trả ngân hàng cho em, k thì trả lãi em bị trừ để em còn sinh sống, ông ấy bảo muốn cạn tàu ráo máng(vì ý em muốn li dỵ) thì thiệt thòi ráng chịu. xe đứng tên ổng, tiền vay thì đứng tên em thì em ráng mà chịu. em nói tiền to thật, nhưng cũng chẳng là gì, đời có vay có trả, ổng nói vậy khi nào ổng có ổng trả, giờ chỉ trả cho e tiền lãi hàng tháng, còn gốc thì em vẫn bị trừ hàng tháng. H em k biết sao nữa. Lòng tin thì em đã mất, tôn trọng cũng chẳng còn. Bản thân em cũng thấy mình vẫn còn nhiều sai sót cư xử, không thể mềm mỏng được,bản thân em cũng cố gắng sửa mình. nóng giận em có thể nhịn, nhưng bảo em thay đổi thái độ, quan điểm sống, em nghĩ mình k thể. mà nếu em làm được vậy, chắc em cũng k còn là em nữa. Mong mọi người cho em lời khuyên, em phải làm sao cho hợp tình hợp lý đây?