Em vừa tốt nghiệp đại học và đang làm cho 1 tt thương mại. Vừa ra trường đã lấy chồng. Đó là người yêu cũ của em. Em quen anh ấy từ thời đi ôn thi đh. Yêu được một thời gian thì chia tay. Đến năm thứ 2 thì quay lại. Gia đình anh ấy về kinh tế thì không được như gia đinh em. Tuy nhiên bố mẹ anh ấy là người chân chất và rất yêu quý em. Thời buổi khó khăn. Sv mới ra trường anh ấy không có gì trong tay. E thương a ấy đến nỗi cv đầu tiên e vất vả đi sớm về khuya. Vừa học vừa làm cũng chỉ mong kiếm thêm một ít đỡ đần anh ý. Thế nhưng 11h30 đêm đi làm thêm về mệt nhoài. Thay vì đến hỏi thăm e. Anh ấy luôn sang nơi e ở chờ sẵn ở cổng để chì chiết, ghen tuông. Khiến em vô cùng mệt mỏi. Dần dần em không còn cảm giác yêu anh ấy nữa nên quyết định chia tay. Anh ấy đã gọi e ra quán cafe lăng mạ, xỉ nhục e như một đứa con gái đứng đường. E xấu hổ nhục nhã cho mình bao nhiêu thì căm hận anh ấy bấy nhiêu. Cho đến 2 năm sau e cũng không bao giờ nghe một cuộc điện thoại từ anh ấy. Thế nhưng 1 ngày cảm động vì 2 năm anh ấy không từ bỏ việc níu kéo e. E bỗng nhận lời mời cafe.gặp lại anh ấy cảm xúc như gặp một người quen xưa.mọi chuyện đã qua hết rồi.những ngày Sau đó anh ấy hết lòng vì em. Theo đuổi chiều chuộng ... Tuy nhiên điều mà e quyết định lấy anh ấy bởi vì anh ấy tốt vs ba mẹ em. Thật tâm như ba mẹ anh ấy vậy. Anh ấy Khiến bố em - một người gia trưởng và khó tính cũng chấp nhận ngay lần đầu gặp mặt .em tuy không yêu nhưng cảm động và cứ nghĩ chỉ cần anh ấy yêu em.tốt vs ba mẹ em là e sẽ đối xử với anh ấy bằng thứ tc như đối với bố mẹ em vậy. The roi 1 tháng sau chúng em ăn hỏi. Cưới và về ở với nhau vì bố mẹ cả 2 ở quê muốn con ổn định nhanh để lo làm ăn.nhưng bắt đầu từ lúc đó bản chất ghen tuông, ích kỉ của anh ấy lại bắ đầu. Em không thể có bạn khác giới. Bạn nữ cũng phải là người anh ấy quý em mới đc nc. Suôt ngày việc đầu tiên của anh ấy là kiểm tra điện thoại không cần biết vợ đi làm về có mệt hay không, chảng may anh ay đọc được mẩu tin nhắn hỏi thăm bt từ rất lâu của người yêu cũ của em sau khi chia tay anh ay em đã yêu. anh ấy cũng chửi bới , bóng gió em một loại gái.hậm hực như thể việc yêu một người nào đó khác anh ấy là một sự sỉ nhục đối vs anh ấy vậy. Anh ta bóng gió nhiều đến nỗi em bị stress nặng nề. Trong mắt người khác e là con bé luôn được tôn trọng thì trước mặt anh ấy luon trÀ đạp danh dự của em. Em là người sống nội tâm nên chuyện gì cũng giữ cho mình, có những lúc cầm vốc thuốc ngủ trên tay nhưng chưa đủ gan uống, cuộc sống đối với anh ấy mệt đến nỗi e đi làm còn không muốn về, sợ cảm giác đã mệt mỏi nhưng hôm nào cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lí chiến đấu thế nào. Mới lấy nhau được 7 tháng anh ta đã tát em rất nhiều lần. Tát tím cả mặt. em ngọt ngạt yêu cầu anh ấy đi ra ngoài hoặc e đi nhưng anh ấy còn khoá cửa và cứ đứng xỉa xói.kiểu tao cứ thích ở đây, mày đừng hòng đi ra được bên ngoài, cứ ngồi đấy mà nghe...Em từ một con bé hiền lành bây giờ sống với anh ấy bỗng trở nên cay nghiệt vÀ hỗn hào, thậm chí em cảm thấy mình có vấn đề về tâm lí. Em còn dùng cả kéo để đâm vào tay mình.em cảm thấy mình như sắp phát điên, không thể chịu đựng được áp lực tâm lí sau những câu nói xúc phạm của anh ấy. Và rồi Sau mỗi chuyện. Anh ấy khổng biết rằng e đã bị tổn thương đến mức độ nào. Lại làm đủ trò mua vui, xin lỗi, làm hoà. Em lại nhẫn nhịn bỏ quA. Nhưng đến bh e chán ghét anh ấy đến mức, thậm chí bắt đầu có dấu hiệu muốn đi ra ngoài, gặp gỡ, muốn được thoả sức làm diều mình muốn.em không thiết tới gia đình thứ mà e đã rất hi vọng khi gật đầu đồng ý kết hôn. E cũng không còn tôn trọng anh ấy nữa. Em còn thấy những cuộc điện thoại của người con gái khác mà anh ấy lấp liếm cho vào danh sách hạn chế. Em thực sự vô cùng Bức bối và mệt mỏi .E đã viết đơn rất nhiều lần nhưng cứ thấy anh ấy cầu khẩn , cứ nghĩ tới sự tôn nghiêm của bố mẹ. Thứ danh dự cao đến mức e chưa từng dám để bố mẹ vì em mà chịu bất kì điều tiếng gì, e nghĩ cho cả tương lai bản thân e và sợ sẽ không có ai đối xử tốt với bố mẹ em như anh ấy e lại phân vân. Nhưng cũng không đủ sức khoẻ, mong muốn, niềm tin sống với anh ấy nữa. Bây giơ e chưa có con. Em vẫn có thể vì bản thân em. Nhưng e sợ sự sai lầm. Em không hi vọng mình mắc sai lầm như này một lần nữa. Em muốn mình có một quyết định sáng suốt nhất, mọi người hãy cho em lời khuyên . Và nếu em li hôn ở hÀ nội bí mật thì mọi người ở quê có biết không? Toà án có thông báo gì về gia đình không?