Em sn 86,em đã lấy chồng được 6 năm rồi. Và đó cũng là 6 năm bệnh tật vất vả, chồng em là một người tuyệt vời chưa bao giờ than trách vợ nửa lời lúc nào cũng động viên vợ thuốc men đầy đủ, lo lắng cho em từng bữa ăn giấc ngủ


Em quen chồng em khi em học năm cuối đại học, khi đó anh là một nhân viên thị trường và mới mở một cửa hàng nhỏ nên em đã nhận lời giúp anh chăm sóc cửa hàng đó. Sau khi em vào làm được 1 tháng thì phát hiện hoạt động không hiệu quả do còn thiếu nhiều kinh nghiệm và cách quản lý nên phải đóng cửa đi kèm với đó là một khoản nợ. Nhưng lúc đó anh vẫn giữa bình tĩnh không hề chán nản mà chăm chỉ làm việc hơn, anh nói anh sẽ là lại từ đầu trong anh toát lên một khí chất mạnh mẽ dám làm dám chịu dám đương đầu và em thấy vô cùng cảm phục, để tiếp thêm động lực cho anh em đã nhận lời yêu anh từ đó mặc dù em biết anh chỉ tốt nghiệp cấp 2, gia dình thuần nông...


Tuy vậy nhưng chưa bao giờ em có ý nghĩ khác nhau về trình độ, gia cảnh vì em hiểu giá trị con người không phải ở tấm bằng, tuy chồng em không được ăn học đầy đủ nhưng xét về phẩm giá con người anh là một người tuyệt vời biết đối nhân xử thế và óc hài hước, ở cạnh anh em luôn thấy anh vui vẻ và hạnh phúc, anh luôn hết lòng vì gia đình, chăm chỉ làm ăn không chơi bời cờ bạc rượu chè.. Và sự thật đã chứng minh những nhận định của em là đúng, sau gần một năm anh đã trả hết nợ và mua được một căn nhà nhỏ, khi đó chúng em đã kết hôn


Sau khi kết hôn chúng em có bàn với nhau bán căn nhà nhỏ đó đi để mua một mảnh đất lớn hơn và đi ở trọ một thời gian. Không ngờ từ đó trở đi những biến cố cuộc đời em liên tiếp sảy ra. Em bị một căn bệnh lạ nổi u cục khắp người và lúc nào cũng phải dùng đến thuốc nêu không sẽ bị sốt liên tục


Nhớ 2 năm đầu bị bệnh em phải vào viện 3 lần/năm lần nào cũng nằm gần 2 tháng nhưng chưa một đêm nào anh để em ngủ một mình trong viện cả mặc dù đã có chị gái em chăm sóc. Hai vợ chồng cứ như đôi vợ chồng son trên chiếc giường bệnh nhỏ bé. Anh quan tâm em đến từ chi tiết nhỏ nhất như cái bát cái thìa phải được tráng nước sôi sạch sẽ trước khi ăn, hôm nào anh cũng mua hoa quả thức ăn ngon cho em.. có hôm anh mua nho mỹ và bánh ngọt pháp cho em ăn mà sau này em mới biết anh đã cắm cả đăng ký xe máy để có tiền mua ….


Giờ đã 6 năm rồi tình cảm của anh thì vẫn thế, chỉ có điều để có tiền anh phải đi làm xa nhà xa em hơn. Và để trang trải nợ nần chữa bệnh cho em anh đã phải bán mảnh đất đi. Thế là 32 tuổi giờ anh trắng tay, chưa con cái gì.


Em biết nguyên nhân tất cả là do em, nên em không thể tiếp tục được nữa vì như vậy sẽ không có tương lai cho anh, Anh xứng đáng có một gia đình hạnh phúc và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nên Em đã quyết đinh chia tay và gửi đơn ly hôn nhưng anh không đồng ý và xin em cho anh ấy thêm thời gian suy nghĩ. Vậy em phải làm sao bây giờ. Xin mọi người một lời khuyên!