Hơn 3 năm trời yêu anh, hơn 1 năm làm vợ anh. Những tưởng cuộc sống tình yêu sẽ đem lại cho ta bao hạnh phúc. Chúng ta yêu nhau rồi mới sống với nhau cơ mà! Người ngoài ghen tỵ với em, họ ghen tỵ em có 1 người chồng giỏi giang, thành đạt, họ thầm mơ ước có 1 gia đình như em nhưng "nằm trong chăn mới biết chăn có rận". Em hối hận khi yêu anh, khi làm vợ anh.


Xa HN, xa cái thành phố thân yêu của em, xa gia đình, xa mẹ để về đây làm dâu nhà anh, làm vợ anh, làm mẹ của con anh. Nhớ lại thời sinh viên ngu dại ấy, em cứ mơ ước 1 ngày sau khi ra trường em sẽ đc làm vợ anh, được sống với anh, chúng mình sẽ có những đứa con đẹp đẽ, xinh xắn. Em sẽ chăm lo cho anh từng bữa cơm, giấc ngủ, em sẽ yêu anh mãi mãi.


Ngày xưa, em yêu anh không vì cái gì cả. Khi yêu anh em cũng chưa biết anh làm gì, em như 1 con thiêu thân lao vào anh. Thời nông nổi ấy, cái thời cô sinh viên trẻ trung yêu đời ấy yêu anh, cái thời mà người đàn ông của em như 1 vị hoàng tử đến cứu em ra khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng về gia đình. Anh vỗ về em, dạy dỗ em trưởng thành. Giận hờn có, khóc lóc, ghen tuông cũng đủ cả, có những lúc tưởng chừng như đôi ta chia tay nhau nhưng em lại là người lùi xuống, nhận lỗi với anh vì em ko thể xa anh. Em những tưởng cuộc đời em sẽ chấm dứt nếu như ko có anh.


Ra trường, niềm mơ ước đc làm vợ anh ngày càng cháy bỏng. Em xin việc làm tại 1 công ty của Nhật, đc đi đây đó, đi công tác khắp các tỉnh thành, các đối tác thầm thương trộm nhớ, nhắn tin bày tỏ tình cảm, bạn trai xung quanh cứ ngỏ lời...vậy mà tim em chỉ có anh. Em chung thủy với 1 mình anh, em yêu anh đến...tan cả em ra!


Thế rồi ngày ấy đã đến, em có thai....!


BIết tin mình có thai, em lúng túng sợ sệt, khi em thông báo cho anh, anh đã chửi rủa em. Anh đã nói 1 câu mà bây giờ em vẫn còn nhớ: "Yêu em là sai lầm lớn nhất của đời anh. Em chỉ làm khổ anh". Rồi anh còn sinh mày, tao với em nữa chứ. Lúc đó em nhìn anh như 1 thằng đểu, thằng sở khanh. Em đã quyết tâm giữ lại cái thai ngay cả việc anh có bỏ em hay ko. Em quyết tâm là thế nhưng em lại van xin anh. Thế rồi anh "hạ cố" cưới em. Bố mẹ anh bắt em phải nghỉ làm để về làm dâu. Em lấy chồng bị dồn trong thế bí nên em đành chấp nhận. Cứ nghĩ sau khi sinh con, đợi con cứng cáp rồi em sẽ đi học hoặc đi làm.


Thế là 1 cuộc sống làm dâu như địa ngục bắt đầu...!