Vợ chồng em lấy nhau khi cả 2 đều không có kinh tế đầy đủ như nhiều bạn trẻ khác là có gia đình hỗ trợ.Chúng em phải trả nợ tiền đất và tiền làm nhà 2 năm mới gọi là ổn định , rồi sinh và nuôi 2 đứa con cũng khá vất vả, em lấy chồng xa cũng 10 năm mà mới về thăm nhà đúng 1 lần , tất cả đều do kinh tế cả, ai trong hoàn cảnh sẽ thấu hiểu cho em, lấy chồng xa thương nhớ bố mẹ, gia đình, bạn bè lắm mà đâu có được về .Mọi tủi thân em cố gắng vượt qua , cố gáng làm việc và chăm sóc 2 con thật tốt,sau này mong khi kinh tế khá hơn thì sẽ được làm những gì mình ao ước. Hiện tại do khách quan công việc nên em phải đi thuê căn nhà khác để phù hợp với công việc của em và chúng em có ý định bán căn nhà đi , thực ra số tiền bán căn nhà đó do với thị trường hiện nay cũng chẳng đáng là bao nhưng đó là công sức bao năm của cả 2 vợ chồng, em tính bán nhà đi sẽ tìm mua một căn khác để phù hợp hơn với công việc, đã có người hỏi mua em cũng vui nhưng khi nghe chồng em nói sẽ mang tiền đó sửa nhà cho bố mẹ anh ấy, cho tiền cho cháu ăn học thì em cảm thấy hụt hẫng lắm, em nói với chồng em số tiền bán nhà đó em sẽ không tiêu vào 1 đồng mà sẽ gửi tạm vào ngân hàng chờ ngắm được mảnh đất nào em sẽ mua làm nhà, vì đi ở thuê rất bấp bênh, con cái khổ sở vất vả.trong khi đó gia đình chồng em cũng đầ đầy đủ và tự chủ về kinh tế, chưa kể việc lớn nhỏ vợ chồng em sẽ lo, em không đồng ý là vì hiện tại chúng em chưa có nhà, tiền dó cũng chưa đủ để mua 1 căn nhà mặt phố để làm ăn mà cần tích cóp thêm mới đủ, dù bán nhà nhưng thực ra cũng là nhấc chỗ nọ bỏ sang chỗ kia chứ đâu có dư rả gì mà tiêu pha vào đấy.Nnhưng chồng em có vẻ không đồng ý mà sẽ làm theo ý anh ấy, em thấy buồn và cảm thấy tủi thân lắm, bao cố gắng hy sinh cho gia đình mà chồng không thấu hiểu.Em đang tính sẽ không bán nưa mà sẽ để lại như thế em vẫn còn cái nhà để ở.