Em lại phải lập 1 topic nữa để hỏi các mẹ có kinh nghiệm trường đời ở đấy. Vì thực sự em còn thấy em non quá.
Như trong topic trước em trình bày, gia đình nhà chồng và chồng em đối xử với em không ra gì. Chồng thì vũ phu. Nhà chồng mang tiếng gia giáo lắm, nhưng lại đi xúc phạm thông gia 1 cách rất nực cười. Trong topic đó rất nhiều mẹ khuyên em bỏ, hoặc là tạm li thân. Bản thân em đã li thân bằng cách sang nhà ngoại 1 thời gian. Cho đến nay hình như là tròn 1 tháng.
Trong suốt 1 tháng đó, nhà nội có sang thăm cháu vài lần. Không hề đả động gì đến những việc đã qua, mà em nói thật là mặt cứ "nhơn nhơn" cứ như ko có chuyện gì xảy ra, đến thăm cháu. Không thèm hỏi han ai cả. Và ngoài cái việc thăm cháu được vài phút ra, không hề có lời gửi gắm bà ngoại, hay là có trách nhiệm gì với cháu nội. Con em nó cũng chả theo ông bà nội. Tóm lại là cả ông bà nội lẫn bố nó đều không có trách nhiệm gì với con. Mà cứ thản nhiên để mẹ con em ở nhà ngoại như thế này. Mặc dù bà ngoại đã nói bóng gió/ nói thẳng nhưng nhà bên đó không phản ứng. Do vậy em đã quyết định ly hôn. Em không thể sống với con người này nữa.
Tuy nhiên hôm nay xảy ra 1 việc này: hôm nay bà ngoại và em đều mệt, cứ như ốm. Nến từ chiều đã đóng cửa ngủ trong phòng. Thằng con em nó cũng ngủ suốt chiều. Dưới nhà có chị giúp việc thì cứ để chị ấy làm, nấu cơm nấu nước. Bà ngoại có dặn chị ấy ai đến cũng bảo là ko ai có nhà, vì bà mệt ko muốn tiếp khách. Chiều thì bố nó đến. Chị gv bảo như vậy. Bố nó nói là đứng ngoài chờ. Chị ấy nói là chị ấy ko có chiều khóa (quả thật chị ấy ko có chìa khóa vì khi đi ngủ bà ngoại đã cất hết để đề phòng). Khoảng nửa tiếng sau thì bà dậy, bà đi xuống nhà và mở cửa cho chị gv đi về, thì bố nó xông vào nhà và định tát chị gv. Bố nó còn trơn mắt lên với bà ngoại và làm ầm ĩ lên. Lúc đó em có nghe loáng thoáng có tiếng ấm nhưng ko rõ chuyện gì. Sau nghe kể lại thôi. Nhưng em chợt có cảm giác sợ hãi. Gần đây em đọc cái vụ giết người chặt đầu ở Trung Yên, em bỗng có cái cảm giác bất an kinh khủng. Em không hiểu sao bố nó lại có cái tính du côn nhu vậy. Sau vụ này bà ngoại có nói vơi em bà rất sợ. Nên em làm gì cũng nên nín nhịn, tươi cười với hắn. Nhưng quả thực ai ở vị trí em cũng thấy rất ức. Cả nhà bên đấy, lẫn thằng bố nó đã ko có trách nhiệm gì, hôm qua còn nhắn tin cho em hoi 1 câu là: thế cả tháng ở bên đấy nhà tôi ko có trách nhiệm gì với mẹ con cô à.? hắn nghĩ là đến thăm nom vài lần gọi là trách nhiệm. Đến thăm thậm chí ko thèm hỏi ai, chỉ à à với thằng cu vài cái, rồi bế nó được 1 tí, rồi đi về ạ.
Hiện tại em không thể ở nhà bà ngoại được nữa. Em sẽ phải chuyển nhà ra rất sớm, chỉ 2 mẹ con thôi, vì bố em không muốn em ở đấy. Bố em là 1 người rất nhất khắc nhất mực, con gái đã đi lấy chồng phải ở nhà chồng. Bố em ko chịu nghe những nỗi khổ của em ở bên đó. Vậy nên giờ bố em ko cho em ở lại nhà.
Em biễt cuộc sống trước mắt rất gian khổ. Mẹ em thì bảo em là em nên van xin bố cho con ở lại nhà. Nhưng quả thật, ở lại nhà em cũng khổ lắm. Mẹ thì hôm nào cũng nói với mọi ng là mẹ khổ quá, rằng mẹ mệt, mẹ ốm. Mà thú thật em đưa con về, cũng có cả chị giúp việc, cũng đâu có dám nhờ ông bà bế ắm hay làm bất kỳ việc gì đâu. Mẹ em mệt là do sạch sẽ quá. Nhà em như nhà đã qua tiệt trùng ấy, 5 tâng nhà ko có chỗ nào có 1 hạt bụi. Vì dù mệt mẹ em cũng bò lên gác lau nhà. Lau mọi ngóc ngách. Ngày nào cũng lau. Lau cả đồ đạc. Và ko ai có thể lau ngoài mẹ em.
Còn bố em thì có thái độ ko nói với em câu nào kể từ khi em lấy chồng (bố em k thích chồng em từ trước khi lấy). Suốt thời gian em mang bầu cũng ko được bố hỏi han câu nào. Và cho đến ngày em đẻ, ngày hôm sau bố mang 1 bó hoa đến rồi về. Em ở nhà, cứ bố đi làm về là bế con lên phòng. Em ko dám cho nó khóc. Em quả thật sống như sống chui sống lủi ấy. Nhiều khi nghĩ sao mình phải khổ, phải nhục nhã thế....Tuy nhiên em chằng dám trách cứ gì bố mẹ. Vì bố mẹ đã có công sinh thành nuôi dưỡng em. Em chỉ luôn mang trong mình cảm giac có lỗi vì ko làm bố hài lòng, mỗi lần mẹ kêu mệt, mẹ kêu khổ.
Thực sự em muốn chuyển ra ngoài lắm. Để thanh thản hơn. Nhưng giờ thì em rất lo cho sự an toàn của mẹ con em, lo cả sự an toàn của gia đình em nữa. Do chồng em như vậy. Vậy khi em chuyển nhà em có nên cho hắn biết địa chỉ của em không (Vì chắc chắn nhà bên đó sẽ gọi điện hỏi). Em nên tỏ thái độ thế nào? Em thực sự ko muôn nhìn mặt họ nữa, vì mỗi lần gặp mặt họ lại luôn nói cái giọng đạo đức giả, miêng nam mô bụng 1 bồ dao găm. Em thì thằng tính, nóng tính, nên quả thật mỗi lần gặp họ em thấy rất ức chế, khó chịu và mệt mỏi. Em đang rối bời quá. Các mẹ giúp em...