Em năm nay 30 tuổi, cái tuổi cũng chẳng còn non nớt gì nữa. Vậy mà giờ đây, em đang rối trí, không biết nên làm thế nào nữa. Em lấy chồng từ năm 24 tuổi, cuộc hôn nhân không hạnh phúc, mấy năm về trước chồng em ra nước ngoài làm việc và không trở về nữa. Cũng chỉ vì không muốn bị mang tiếng mà suốt mấy năm qua, em không có can đảm để đơn phương ly hôn, cứ dùng dằng chịu đựng, chồng em cũng không ỏ ê, quan tâm gì nữa. Đến giờ em đã có đủ can đảm để ly hôn thì lại xảy ra chuyện. Cách đây mấy tháng, tình cờ em quen một người, nói chuyện qua lại một thời gian thì chúng em gặp gỡ, tình cảm đó phát triển rất nhanh, một phần vì anh kia cũng đang ly thân vợ, còn em, em cũng đang chán cuộc hôn nhân của mình. Chúng em chuyện trò hàng ngày, phải nói là rất hợp nhau, và ngay lần đầu gặp mặt, anh kia đã ngỏ lời yêu em. Về phần em, em cũng xin nói rõ là hình thức của em tạm được, em có công ăn việc làm ổn định, tính tình em cũng dịu dàng, hiền lành, em ít va chạm nên tích cách có phần e lệ, hơi thụ động. Thực lòng, khi biết mình quen với 1 người đàn ông có vợ con, em đã muốn tránh xa, ngày nào lên mạng cũng đọc nhan nhản các tâm sự về ngoại tình, vợ nọ con kia, em đã rất cảnh giác, vậy mà số phận vẫn cứ đẩy em vào vòng luẩn quẩn. Lúc đầu, em đã quyết liệt khước từ tình cảm này, em từ chối không liên lạc, gặp gỡ gì nữa. Anh ấy khi biết được vậy thì cũng tỏ ý buồn nhưng không dám trách em, nhưng vẫn cố ý níu kéo cho bằng được. Cứ dùng dằng như vậy rồi bọn em đâu lại vào đấy, thi thoảng gặp nhau, hằng ngày vẫn chuyện trò trên mạng. Đến đầu tháng 8, em đi du lịch về, phần vì lâu ngày không gặp cũng thấy nhớ nhớ, chúng em đã hẹn gặp nhau. Lại nói về bản thân em một chút, với người chồng đã bỏ đi ra nước ngoài, chúng em vẫn chưa có con, chính xác hơn là em bị sảy thai 1 lần, sau đó cả 2 vợ chồng đều cố gắng có lại mà tuyệt nhiên không hề có, em cũng đã đi khám xét cẩn thận cũng không có vấn đề gì. Nhưng nỗ lực rất nhiều mà chẳng nên cơm cháo gì nên có lúc em đã nghĩ là có lẽ là em có vấn đề về nội tiết (do lần mang thai trước em bị bong rau rồi ra máu sau đó thì sảy khi thai đã được 20 tuần). Người đàn ông em gặp này, ngay từ lúc mới gặp nhau, anh ấy đã thổ lộ với em là anh ấy muốn có với em một đứa con. Em cũng thấy làm lạ vì thực ra thì anh ấy đã có 2 đứa, trai gái đầy đủ, nhưng anh ấy vẫn quyết liệt muốn có con với em. Em có hỏi để làm gì thì anh ấy nói là anh ấy muốn có đứa con sinh ra từ tình yêu của anh ấy và em. Thực sự thì em cũng đoán được rằng anh ấy muốn thế để ràng buộc em, để em sẽ ở lại với anh ấy mãi mãi. Trở lại chuyện đi du lịch về, chúng em đã gặp nhau, rồi chuyện gì đến cũng đã đến, chúng em đã quan hệ với nhau. Em thì vẫn tin rằng mình có vấn đề về chức năng sinh sản, nên em nghĩ không thể nào mà em có thể dính được. Cũng chỉ vì chủ quan nghĩ như vậy nên em không phòng tránh gì cả. Cứ như vậy đến cách đây 1 tuần, đến chu kỳ như thường lệ em chờ mãi cũng không có, bản thân lại nghĩ có lẽ do tháng vừa rồi đi lại nhiều nên sức khỏe bị ảnh hưởng, rồi làm cho chu kỳ của mình bị chệch choạc đi vài ngày, không vấn đề gì. Chờ mãi đến 4-5 ngày sau thì em đã cảm thấy ngờ ngợ, em đi mua que về thử, vừa nhúng vào đã thấy 2 vạch lên. Em chết lặng vì sợ. Em nhắn tin cho anh ấy báo là em đã có thai. Phải nói là anh ấy đã mừng rỡ thế nào, anh ấy nói về việc đặt tên con, rồi chăm sóc bé, rồi đưa em đi siêu âm, mua bán nọ kia. Anh ấy cũng nói với em là sẵn sàng nhận cái thai ấy là của anh trước mặt bố mẹ em. Về phía em, từ lúc biết tin này em không biết mình phải thế nào đây. Em sẽ phải nói với bố mẹ em thế nào, rồi cơ quan đoàn thể, rồi hàng xóm láng giềng. Rồi em ngồi em khóc, em hối hận. Bản thân em, em muốn giữ được đứa con này, chỉ vì duy nhất một điều là em sợ cái cảm giác nằm trên bàn trong bệnh viện, rồi bác sỹ đưa dụng cụ vào để nạo, rồi em sợ rằng nhỡ đâu nếu lần này em nạo thai, có thể em sẽ không được làm mẹ nữa thì sao, tuổi tác của em cũng đâu còn nhỏ nữa, càng ngày sẽ càng khó có lại. Nhưng rồi em lại không thể nào thoát khỏi được ý nghĩ là bố mẹ em sẽ thế nào khi em thông báo tin này. Em định để dăm bảy tuần nữa em mới nói với bố mẹ em, lúc ấy thì cái thai cũng đã được mười mấy tuần, sẽ không thể bỏ được nữa, coi như sự đã rồi. Nhưng quả thực là em hoảng sợ, chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này, tính cách em thì yếu đuối nên em sợ rằng mình sẽ chẳng đủ can đảm để làm theo ý mình. Xin mọi người hãy cho em lời khuyên sáng suốt, em mong nhận được sự động viên của mọi người để em có thể vượt qua được lúc sóng gió này. Em xin chân thành cảm ơn.