Suy nghĩ thật nhiều, cuối cùng em quyết định nhờ mọi người trên diễn đàn chia sẻ với em...
Em mồ côi cha mẹ, chỉ còn 2 em trai. Họ hàng, cô dì, chú bác cũng không có vì bên nội và bên ngoại em đều chỉ có ba, mẹ em thôi.
Tuy đơn chiếc như vậy nhưng 3 chị em em lại không có sự gắn bó thân thiết. Tại sao thì em không biết nhưng mâu thuẫn thì không, có lẽ do tính tình của mỗi người?...
Câu chuyện bắt đầu từ ngày sinh nhật của em vừa qua (26/2). Thông thường sinh nhật của 2 em trai em thì em quan tâm, mua bánh, quà và tụi nó cũng dành cho nhau như vậy. Nhưng đến sinh nhật em thì ... từ sáng tới tối chỉ có bạn bè gởi quà, hoa, tin nhắn chúc mừng - còn người thân trong gia đình thì không ai thèm hỏi tới!
Còn nhân vật chính - chồng em - thì lại càng không có gì! Hàng ngày anh đều về nội nhậu nhẹt với bạn bè hoặc các anh trai. Bên chồng em có 5 anh em trai và ông nào cũng ghiền nhậu - không ngày nào không nhậu! Ngày sinh nhật em, ông chồng yêu quý cũng tỉnh bơ đi về nội nhậu, không một lời chúc cho vợ vui, không dành cho vợ 1 buổi tối vui vẻ ở nhà dù chồng biết rất rõ hôm nay là sinh nhật vợ. À, báo cáo với cả nhà: em mới lập gia đình năm 2008 vừa rồi thôi chứ không phải là lâu đâu!
Em tủi thân quá, ngồi khóc 1 hồi rồi điện thoại cho chồng, nói cho chồng nghe về tâm sự của mình. Chồng về nhà. Hỏi han một vài câu rồi bỏ đi ngủ! Em buồn quá, nói lẫy: "Tưởng về nhà chở người ta đi chơi, ai dè về ngủ thì cũng như không!". Thế là "chiến tranh" xảy ra, nói qua nói lại một hồi, chồng gom hết quần áo về nhà nội!
Nghĩ lại phận mình: gia đình đơn chiếc, anh em không ai quan tâm, có lẽ vì vậy mà chồng không sợ ai bên ngoại chê trách nên muốn làm gì thì làm hay không? Rồi nghĩ nhiều, nhiều nữa,... em khóc suốt đêm đó.
Hôm qua, 27/2 là ngày dự sanh của em. Chồng biết nhưng không hề hỏi han tiếng nào! Em cũng nghĩ là mình không có lỗi gì, lại đang tủi thân nữa nên không gọi điện thoại, nhắn tin! Đến tối, khoảng 23 giờ đêm, chồng nhắn tin bảo: "Lo kiếm thằng khác để đặt tên cho con có cái họ đi!" Em òa khóc khi đọc tin đó. Em cũng không nhắn lại.
Em gọi điện thoại cho chị bạn dâu (vợ của anh chồng) khóc với chị ấy, hỏi chị ấy: em muốn ly dị, một mình nuôi con có nên không? Chị ấy cho biết chồng em và các ông anh chồng đang ngồi nhậu ở nhà nội. Chị ấy kể cho em nghe nỗi khổ của chị ấy cũng có khác gì em đâu: sanh 2 con nhưng chồng nhậu nhẹt suốt, tiền lương lúc đưa lúc không nên phải tự bươn chải để nuôi con ăn học đến nay! Hễ có chuyện gì là chồng cuốn gói về nhà nội, hiện giờ chẳng có 1 thứ đồ riêng tư nào của anh ta ở nhà. 5 anh em chồng em toàn nhờ vào nhà bên vợ nhưng chẳng biết điều,coi thường và nói xấu là chuyện thường xuyên! Mẹ chồng thì bênh vực các con trai, không hề khuyên các anh ấy phải có cách cư xử đúng. Thậm chí ngay cả khi mấy ông con trai bỏ việc, thất nghiệp ở nhà cả năm trời để nhậu nhẹt, bà vẫn nuôi bằng tiền con gái gởi từ nước ngoài về hàng tháng! Vì thấy em là dâu mới về nên mọi người chưa nói hết cho em nghe. Quả thật, ngồi suy nghĩ lại những gì em tự chứng kiến và những gì chị ấy nói, em thấy cũng đúng, chị ấy không hề nói sai sự thật.
Chị ấy còn kể cho em nghe về người yêu cũ của chồng em. Cô ta rất yêu chồng em, quen nhau 10 năm nhưng anh không hề ngỏ ý cưới, thậm chí sau này lại còn tìm cách tránh mặt! Một thời con gái uổng phí!... Mâu thuẫn xảy ra do cô ta giúp anh làm hồ sơ xuất cảnh định cư ở nước ngoài nhưng gia đình anh không nhìn nhận công sức của cô ấy, thậm chí còn tự cao khi thấy anh sắp sửa xuất ngoại. Cô ấy bất bình, tỏ ý kiến thì anh chị em của chồng em đã nói ra nói vào, ngăn cách và cuối cùng họ chia tay! 3 tháng sau, chồng em quen em, tìm hiểu được 1 năm thì cưới! Em nghe lại càng chán hơn nữa! Sự thật như thế nào thì lúc đó em không chứng kiến nên không dám bình luận, nhưng nghe kể chuyện, nhìn lại tình cảnh của mình hiện nay, em buồn hơn nữa...
Ngày dự sanh đã qua nhưng bé em vẫn chưa chào đời! Em lo lắng lắm vì mẹ ruột thì mất rồi, không có chị em gái nên có thắc mắc cũng không biết hỏi ai? Ai sẽ là người đưa em đi sanh, chăm sóc em đây?... Trăm mối lo lắng! Em thầm trách chồng và cả bên chồng: lẽ ra thấy chồng em cuốn quần áo về nhà như thế, trong khi gần đến ngày em sanh thì má chồng và mọi người nên khuyên nhủ để chồng em quay về chăm sóc em chứ, nhất là biết rõ hoàn cảnh đơn chiếc của em như thế này! Nhưng dường như chuyện đó không xảy ra vì cho đến giờ này chẳng có ai bên chồng gọi cho em 1 cuộc điện thoại nào cả!
Những gì em đọc được từ kinh nghiệm của các chị trên webtretho này em đều đã chuẩn bị rồi, nhưng các anh chị biết rồi đấy, tâm lý gần ngày sanh lo lắng lắm, biết bao nhiêu điều muốn hỏi... Em định như thế này, mọi người thấy được không nhé:
1. Nếu em có dấu hiệu sanh, em sẽ tự xách giỏ, kêu taxi vào bệnh viện Từ Dũ rồi gọi điện thoại cho cô bạn gái thân vào giúp (nếu được).
2. Em cũng sẽ gọi điện thoại về thông báo cho gia đình chồng biết.
Trường hợp bạn gái em và gia đình chồng không ai đến với em thì tự một mình em có thể xoay xở cho đến ngày sanh xong và bế bé về được không hả các chị?
Còn đối với gia đình chồng thì tùy thái độ của họ, sau khi sanh và cứng cáp xong, em sẽ nói chuyện với má chồng và các anh chị em. Hiện giờ em không thể tự đi về nhà nội (hơi xa nhà em) vì không biết sanh lúc nào, người ta lại coi thường mình, nghĩ mình cần và lụy thì sao! Em cũng không chủ động nói chuyện với chồng làm gì, coi như số phận như thế nào thì em chịu như vậy!
Mọi người ơi, em phải làm thế nào đây? Em phải chuẩn bị như thế nào khi đi sanh? Em có thể tự lo sau khi sanh xong về nhà hay không, hay phải tìm người giúp việc (kinh tế của em không khá lắm). Em phải làm những gì trong hoàn cảnh này? Em muốn hỏi các anh chị nhiều lắm nhưng cứ vừa khóc vừa gõ nên ý tứ, câu chữ lung tung hết rồi! Đó là chưa kể 2 ngày nay khóc, đầu óc hết minh mẫn nổi rồi! Giúp em với!