Hi các mẹ thông thái!


em là thành viên mới toanh


em muốn hỏi các mẹ thông thái một chuyện , vì em sợ nghĩ xấu cho người, hơn nữa người đó là mẹ của chồng em và bà của con em.Chuyện là tụi em cưới ở chung nhà chồng nhưng ở với nhau chỉ được 1 thời gian ngắn, trong thời gian đó trước khi sinh 1 tháng mẹ chồng em qua úc dự tốt nghiệp của cô em chồng, ý của bà là sợ chăm dâu đẻ, ngày đi đẻ có mẹ em và chồng, mẹ ruột em phải lên chăm em trong thờ gian bà đi úc. sau khi về thì em đã sanh được 1 tháng mẹ em cũng về quê. sau khi về việt nam thì bà lại có hẹn với bạn bà đi đà nẵng 1 tuần, trời ơi, em mới sanh xong được 1 tháng mà con đầu nữa, nhà ko có ai, chồng em đi làm cả ngày, vậy là được 1 tháng em nấu nướng giặt giũ, tắm con, nhà có lầu em đi lên đi xuống 1 ngày ko biết nhiêu lần, đau đớn vô cùng. vừa chăm con vừa làm việc nhà em bị suy nhược cơ thể, người càng ngày càng gầy, càng ít sữa cho con bú. vậy rồi sinh xong 3 tháng thêm tin chồng em bị bắt về việc làm ăn. mới sinh xong đau đớn vô cùng, em như suy sụp tụt mất 3kg chỉ còn 38kg, ko đủ sữa cho con bú luôn, vậy mà em vẫn không được nghỉ ngơi vẫn chăm con, vẫn lo việc nhà. mẹ chồng em ham chơi kinh khủng luôn, bà rất dễ tính, nhưng bà rất ham chơi.1 tuần lễ bà đi hết 4 ngày, 3 ngày còn lại bà ở nhà nằm trên giường cả ngày, không hề phụ em. bà nói, trước giờ bà không có làm mấy việc như rửa chén, lau nhà, em nghe mà nhói tim nhưng không biết làm sao. chồng em thì bị như vậy, từ ngày chồng em bị vậy bà vẫn đi chơi đều đều, nhưng được cái là cũng phụ em cho bé bú đêm để em ngủ, càng ngày em càng gầy và xanh xao, hàng xóm quở thì bà nói nhà đầy đồ ăn ra đó mà nó có chịu ăn đâu. trời ơi! em nghe em lại đau buồn thêm, sao em ăn nổi khi mà ngày ngày quần quật lo cơm nước con nhỏ, chồng thì ngồi tù. vậy rồi em đòi đi làm, bữa đó bà đi chơi em nhắn tin cho bà: con muốn đi làm, nếu cứ ở nhà như vậy chắc con sẽ chết mất mẹ ơi. vậy là bà mới đồng ý cho đi làm. từ ngày em đi làm bà ở nhà trong cháu, ngoài việc trông cháu ra bà không làm gì hết, tối đi làm về em đầu tấp măt tối với đống chén, cơm nước, tắm con, em còn mệt hơn nữa. vậy rrồi cũng đươc tầm 1 tháng bà ở nhà chăm cháu mà tuột từ 65kg xuống còn 63kg. có lẽ bà lúc này bà mới cảm nhận được nỗi khổ của em nên bà mướn giúp việc, nhưng từ ngày có giúp việc con em đều được bác giúp việc lo, bà đi chơi suốt, hẹn hò suốt, em cũng ngán ngẫm luôn, em đi làm cả tuần được bữa cuối tuần nghĩ em muốn đi đâu đó từ thiện cũng không được, vì sáng ra là bà lên quần áo thật đẹp để đi chơi, em như con robot ngày đi làm, tối đi học, chủ nhật trông con, sống như vậy đợi chồng, mẹ chòng em năm nay mới 52 tuổi, bà nói già rồi, không làm gì hết, hưởng thụ thôi.


dạ em cũng đồng ý với điều đó, nếu như vợ chồng em ổn định , nhưng đằng này có mỗi thằng con trai nó zô tù ngồi mà bà vẫn vô tư đi chơi suốt, vì bà đang ôm mộng con gái sẽ bão lãnh qua úc ở. cũng chẳng ở với vợ chồng em nêncũng chẳng lo gì.


nhiều lúc em ngòi suy nghĩ em hẹp hòi quá. nhưng nhìn lại cái than chưa tới 40kg của em mà thấy chỉ có mình thương thân mình thôi,


mấy chị cho em hỏi, em có quá đáng khi nghĩ mẹ chồng vậy không?


em ước gì mẹ chồng em bớt ham chơi 1 tí, ở nhà với cháu, con em đã thiếu ba nó, mẹ nó thì đi làm cả ngày, tối đi học, ông nội cũng làm cả ngày, có bà nội ăn ở không nhưng chỉ muốnđi chơiconetối ngày lủi thủi với bác giúp việc . đến nỗi mở mắt ra là kêu tên bác giúp việc, em thấy đau lòng quá :(


em có nên sống như vậy ngày qua ngày để chờ chồng em không?


em cũng không biết khi nào ảnh được về? chưa có xử?


hix em viết 1 đống chữ chắc khó đọc, mấy chị thông cảm nhé!