Em cho chị ấy danh phận,ai trả danh phận cho mẹ con em?
Chị : 32 tuổi,giỏi giang,xinh đẹp quyến rũ,mang trong mình dòng máu con lai,rất giàu có với khối tài sản kếch xù.Bố và em gái ở bên trời Tây,mẹ ở nơi khác,chị ở Cần Thơ.Gặp anh,yêu anh và tính đến chuyện lâu dài với anh nên anh đã theo chị về ở nhà của chị.Hạnh phúc viên mãn.Chị bảo với bạn bè anh không ép anh ly dị nhưng nếu anh bỏ vợ con mỗi tháng chị cho 2 đứa 10 triệu.Anh: 33 tuổi,đẹp trai phong lưu,15 năm làm cho công ty nhà nước với đồng lương vừa đủ cho anh,đã có vợ 2 đứa con 10 tuổi và 2 tuổi.Sau 1 thời gian công tác ở Cần Thơ gặp chị và yêu chị.Anh quyết định nghỉ việc nhà nước để về chung sống như vợ chồng với chị,từ bỏ gia đình mình,mặc kệ người đời mỉa mai.Nhưng anh lại cảm thấy sung sướng,hạnh phúc vì cuộc sống anh giàu sang không còn nghèo đói bên 3 mẹ con nữa.
Vợ và 2 đứa trẻ: có 1 cuộc sống chật vật qua ngày,vẫn nghĩ rằng chồng mình,bố mình đang đi công tác mà không biết tai họa đã ập đến từ lâu.Sóng ngầm đang cuốn trôi hạnh phúc gia đình của 3 người.Một mình vất vả chăm lo,nuôi nấng,dạy bảo 2 đứa nhỏ đến nỗi không có thời gian cho bản thân với hi vọng chồng yên tâm công tác để chu toàn cuộc sống cho 2 con.Không biết than vãn,ốm đau cũng không dám kêu để đổi lấy sự bội bạc.Tất cả anh em bạn bè đồng nghiệp đều biết mối quan hệ này của anh nhưng đều giúp đỡ anh che đậy thật kỹ.Cuối cùng mẹ con em là những kẻ đớn đau nhất.Từ ngày quen chị,phải sống theo phong cách giàu có,anh gửi tiền về cho con ít hẳn,trước cho 4 triệu mỗi tháng,giờ nhắc mãi thì gửi cho 3 triệu không thì quên luôn.
Chuyện của em rất thảm.Niềm tin đôi khi ta đặt nhầm chỗ rồi tự làm bản thân ta đau.Em chỉ không ngờ rằng sau 12 năm làm vợ anh để giờ đây tài sản mà em có được là 2 đứa con nhỏ.Khi em có bầu con bé lớn,anh hứa sẽ bên mẹ con em suốt đời để che chở.Con em lên 7 em bị thai ngoài,mổ cắt bỏ 1 bên phải em đắm chìm trong nước mắt vì đau đớn khi bỏ giọt máu của mình,anh an ủi "không sao còn 1 bên mà,cố chăm sóc bản thân cho tốt,rồi mình sẽ sinh con sau,khổ thân em rồi".Guồng quay cuộc sống cuốn em đi,em nguôi ngoai được phần nào.Thế nhưng tại nơi cắt hình thành 1 khối u em phải điều trị thuốc.Sau mấy tháng điều trị,em có thai mà không biết.Vừa vui mừng vừa lo lắng vì không biết có ảnh hưởng đến em bé không.Nhắn tin báo cho anh biết,em nhận được 1 câu trả lời rất phũ phàng"Nếu em cảm thấy nuôi được thì để mà sinh.Anh không lo được đâu".Suy đi tính lại em quyết định giữ nhưng đi khám không thấy túi thai đâu lại nghi bị thai ngoài.Em sốc,em khóc cạn nước mắt,thai ngoài nữa là em cắt nốt bên còn lại.Thế nhưng ông trời thương em,sau 2 tuần túi thai đã vào tử cung.Giờ em chỉ lo thuốc ảnh hưởng đến con.Anh chưa bao giờ biết cảm giác của em,anh bỏ mặc em mang cái bụng bầu và đứa con chưa đủ lớn.Anh công tác triền miên không về,thỉnh thoảng hỏi thăm đôi câu.Khi em sinh con ra với đầy đủ bộ phận,em rơi giọt nước mắt hạnh phúc,anh tự hào vì được điểm 10 đủ nếp tẻ,lời anh hứa:"anh sẽ cố gắng làm việc thật tốt,hạn chế ăn nhậu để lo cho mẹ con em,anh sẽ bảo vệ mẹ con em suốt đời".Cuộc sống em bình lặng ngày qua ngày cứ nhiêu đó việc lo cho con,cu em được 1 tuổi em xin đi bán hàng nhưng vì cu em cứ bệnh.Anh bảo anh công tác xa nhà nên e hi sinh ở nhà chăm lo cho con để giờ đây cái cớ ở nhà ăn bám nên làm anh khổ,anh chán cuộc sống nghèo túng bên 3 mẹ con."Anh muốn ly dị và không nuôi đứa nào cả,hãy buông tha cho anh" lời anh nói trước khi xách ba lô lên và đi khỏi cuộc đời mẹ con em.Lúc này con trai được 20 tháng tuổi.
Năm tháng đã trôi qua rồi,kể từ khi anh thông báo có bạn gái,lúc anh nói em cứ nghĩ mình đang mơ.Nhưng những gì anh dành cho mẹ con em đã trả lời tất cả.Anh không về,không quan tâm,không gọi điện.Em quay quắt trong nỗi đau,khóc tức tửi,buồn tủi đau đớn,mất ăn mất ngủ,em gầy đi trông thấy,hốc hác,ngày qua ngày ôm 2 đứa nhỏ khóc.Thế nhưng vì con em lại gượng dậy.Giờ kiếm 1 công việc để làm đâu phải dễ,em chạy ngược chạy xuôi cuối cùng cũng xin được chân phụ việc.Thế nhưng trời không thương em,ngày anh thông báo đưa đơn về là ngày bà ngoại em mất.Nỗi đau thêm đau,mẹ về chịu tang bà nên không ai giúp e trông con,em lại phải ở nhà cơm nước đưa đón con đi học và trông thêm 2 đứa trẻ.
Thời gian qua đi,anh không về không quan tâm hỏi han mẹ con em nên cũng dần thành quen,em nguôi ngoai phần nào.Bệnh của em phát tác,nó đau đớn,em đi khám và làm xét nghiệm.Em sống trong lo sợ nên quyết định nói với anh suy nghĩ của em.Em bảo anh:
_ Em có chuyện rồi,sức khỏe của em có vấn đề,nếu có chuyện gì xảy ra em xin anh hãy nuôi 2 đứa nhỏ nên người.Nếu em không có gì,em sẽ không làm phiền anh.Chỉ xin anh hãy đồng ý ly thân 4 năm cho con em lớn thêm chút nữa.
Anh bảo em sẽ không sao nhưng dặn em đừng gọi điện hay nhắn tin làm phiền anh.Lúc nào gọi được anh sẽ gọi.Từ lúc biết em có bệnh,thỉnh thoảng anh có gọi hỏi thăm thế nhưng kèm theo đó là chuyện ly dị.Ngày hôm nay,anh gọi cho em,dặn em chăm con cẩn thận,giữ gìn sức khỏe cho mình và 1 lần nữa anh đề cập chuyện ly dị nhưng em không đồng ý vì em đã hứa với con gái sẽ không bao giờ ký đơn ly dị,sẽ cho con 1 gia đình có bố mẹ chứ không phải bố mẹ bỏ nhau.Anh bảo em:
_Người ta là gái trẻ,chưa chồng,người ta muốn đám cưới,người ta muốn có danh phận và không muốn mang tiếng cướp chồng người khác,em đồng ý ly dị đi,anh và em chỉ còn trên danh nghĩa pháp lý,anh giải thoát cho em sống thoải mái còn gì nữa.
Tai em như ù đi"Danh Phận ư".Em hi sinh để người ta có danh phận vậy ai cho mẹ con em danh phận?Anh vứt mẹ con em bơ vơ giữa dòng đời mà bảo là giải thoát.Miếng ăn em đang lo từng ngày cho con.Còn bệnh của em nó đã vào giai đoạn đầu,em lại nói dối anh em không sao,chưa có kết quả,em không dám lấy tiền để đi điều trị vì như thế con em sẽ chết đói,em mặc những cơn đau đang hành xác em,em lại mất ngủ,căng thẳng.Tim em như bóp nghẹn lại,trước mắt em sao mà u ám thế.Em cố gắng kìm nén để không bật ra tiếng khóc và nói anh
_Em biết anh rất yêu chị và chị cũng vậy,2 người đã công khai cho tất cả mọi người biết rồi thì còn muốn gì nữa,ở với nhau vợ chồng,anh cứ làm đám cưới trước đi,em chưa thể ly dị vì lời hứa với con,để em lựa lời khuyên bảo rồi sẽ ly dị sau,anh không muốn con biết bố mẹ ly dị nhưng con 10 tuổi rồi ra tòa sẽ phải có mặt,em không muốn con bé sốc đâu.
_Anh bảo đời này đầy đứa bố mẹ bỏ nhau mà vẫn nên người,em lấy con ra để dọa anh làm gì,coi như nó không có bố đi là xong...................anh nói rất khó nghe.Anh bây giờ chỉ muốn em nhanh chóng chấp nhận ký đơn cho vừa lòng anh.
Em đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn,rất muốn bỏ đi xa thật xa nhưng lại thương con,không đủ dũng cảm để con ở lại côi cút trên đời lại xua cái suy nghĩ tận cùng nhất là chết.Hôm nay em thấy đau.Sao anh tàn nhẫn mà ép em thế anh,anh đã từ bỏ gia đình để đến ở với chị ấy rồi,không quan tâm đến con cái để em cứ phải nói dối con bé bố đi công tác nhiều việc không về được dù tuần nào anh cũng đưa chị lên Sài Gòn đổi gió.Em biết trong lòng anh không còn chỗ nào cho mẹ con em nhưng anh cũng phải cho em chút thời gian chứ,cứ ép em đến đường cùng thế,2 người tàn nhẫn lắm biết không?Người thứ 3 không bao giờ có lỗi,lỗi ở mình không biết giữ chồng cho mình,giữ bố cho con để con có 1 gia đình đúng nghĩa mà thôi.Cuộc sống không ai biết trước được chữ ngờ phải không mọi người.Em sẽ phải mạnh mẽ,phải kiếm được việc làm để nuôi 2 đứa nhỏ.Bệnh của em,em phó thác cho số phận,chết càng sớm càng giải thoát.