Em đã buồn nhiều lắm nên hôm nay lên tâm sự, trút tất cả nỗi niềm suốt bao lâu nay chỉ giấu cho riêng mình, em kể khá tỉ mỉ nên có lẽ nó hơi dài, mong chị em chịu khó đọc và em rất mong được sự chia sẻ của chị em:-S.


Em và anh ấy yêu nhau năm 2008, tụi em quyết định cưới nhau nên có nói với gia đình, nhưng gia đình anh ấy nghèo lắm, em lại là con của gia đình hơi có của ăn của để. Vì vậy mẹ anh có qua gặp cha mẹ em để làm quen và nói đến chuyện của bọn em, cha mẹ em không phân biệt gì nên cũng đồng ý gả em nhưng lúc đó mẹ anh có nói một câu "Cưới dâu thì dễ mà, cưới lúc nào cũng được, cần nhất là giờ phải gắng dành tiền cất được một căn nhà xem cho đàng hoàng" (lúc đó nhà anh chỉ là nhà được lợp bằng lá dừa). Vậy là cha mẹ em giận vì câu "Cưới dâu thì dễ mà, cưới lúc nào cũng được" nên không cho em và anh quen và gặp nhau nữa.


Dù buồn nhưng em và anh vẫn lén lút gặp nhau vì bọn em yêu nhau (Chuyện qua lại của hai đứa chỉ có gia đình anh biết thôi). Anh làm việc được 2 năm thì bị anh mất việc làm, lúc này mẹ anh gọi điện cho em và kêu em "Con đừng làm phiền con trai Bác nữa, tại nó lo yêu đương nên sao nhãng công việc...". Lúc đó em đã gần như muốn buông tất cả, nhưng vì yêu anh, và vì nghĩa, không lẽ lúc anh gặp khó khăn như vầy em lại bỏ anh mà đi hay sao? Thế là em vẫn bên anh, động viên anh tìm công việc để làm lại!


Lúc này em đã thấy rất khó khăn để anh cưới em, em đã quyết định tự dành dụm tiền bạc để có thể tự lo cho mình.


Vài tháng sau anh tìm được một công việc mới, mẹ anh cứ luôn miệng cho đó là nhờ bà làm nhiều việc có đức nên trời phật phù hộ cho con bà. Em chủ động gọi điện chúc mừng bà, bà cũng khuyên em đừng gọi điện hay nói chuyện với anh để anh yên tâm công việc, lúc này em nghĩ có lẽ tại bà quá thương con của bà nên mới như vậy, em có hứa với bà nhưng bọn em vẫn lén lút liên lạc với nhau.


Thời gian trôi qua, bọn em yêu nhau đã được 5 năm, thời gian đó cũng có vài người đến nhà xin cưới nhưng em không chịu, cha mẹ em cũng không ép em. Nhà anh đã cất được 1 căn nhà nhỏ bằng tường tránh được mưa gió, nước ngập. Em và anh lại bàn đến chuyện cưới xin, anh kêu cha mẹ qua nhà em xin cưới thì mẹ anh bảo không có tiền, vậy là em và anh đưa ra tiền dành dụm của hai đứa (sau khi công việc của anh ổn định, anh có phụ em dành được 2 năm), ban đầu mẹ anh không đồng ý nhưng sau đó thì gật đầu đồng ý qua nhà em.


Bọn em dành được 6 chỉ vàng (lúc đó 1 chỉ khoảng 4 triệu 300) và 10 triệu tiền chợ gửi cho nhà gái, những cái đó bọn em đưa hết cho mẹ anh để lo chuyện sính lễ, còn lại vài triệu bọn em đi chụp hình cưới và vài thứ lặt vặt. Anh tự dành tiền mua được cặp nhẫn cưới tặng em, anh nói "Anh muốn có thứ gì đó tự anh dành dụm để tặng em", khoảng thời gian đó em rất hạnh phúc. Tháng 04/2013 bọn em cưới nhau.


Anh đi làm xa, em ở nhà với cha mẹ chồng, do công việc nên sáng hơn 6h là em đi làm và 4h40 chiều về tới nhà, thật sự em không nấu được bữa cơm nào cho mẹ chồng, về tắm rửa là dọn cơm ra ăn thôi. Em nghĩ có mẹ chồng mới có anh nên em rất thương mẹ chồng, em thường để ý những gì mẹ chồng thích thì mua về cho mẹ ăn hay mua sắm thêm quần áo, nước hoa,..., một số vật dụng linh tinh trong nhà cho mẹ chồng. Nhà mẹ chồng em không có điện, công việc em phải thường xuyên ngồi làm việc trên máy tính nên em về nhà mẹ đẻ cũng thường xuyên, nhưng em gắng hạn chế, thường chỉ xin về nhà sáng thứ Bảy, đến chiều Chủ nhật qua, có hôm trễ lắm thì thứ Hai đi làm, chiều thứ Hai lót tót về lại nhà mẹ chồng.


Không biết có phải thấy em đi làm như vậy nên mới có chuyện hay không nữa, lần đó buổi chiều em về thì mẹ chồng nói cha mẹ ăn cơm rồi, con dọn ăn mình đi, rồi từ đó tới sau không ăn cơm cùng em nữa. Vài ngày sau thì không cho em ra chiếc bàn hằng ngày em vẫn ăn cơm nữa mà bắt em ngồi trong bếp ăn với lý do "Con dâu không được ngồi ăn ở đó". Em tắm thì không cho em múc nước ra thùng nhỏ tắm, kêu em cứ tắm nước trong phuy để sẵn, hôm sau lại kêu em múc nước ra chứ không được tắm nước trong phuy, tất cả chỉ là 1 mình mẹ chồng nói.


Em cũng không có nhiều tiền, tháng 5/2013 em có gửi mẹ chồng 500k để mua đồ ăn thức uống trong nhà (thỉnh thoảng em cũng mua đồ ăn, trái cây về nhà cho mẹ ăn). Tháng 6/2013 em đi thăm chồng, bọn em ở cạnh nhau gần hết tháng không ở với mẹ nên em không gửi tiền cho mẹ nữa. Lần đó em và chồng em về thăm nhà, em giặt cả núi quần áo, mùng mền, chiếu gối (trước đây em chưa từng làm những việc này), mẹ chồng không cho chồng em phụ em mà kêu chồng em ra ngồi nói chuyện, hai mẹ con cười nói vui vẻ lắm, đến chiều khi không có chồng em ở đó mẹ chồng em còn nói với em "Mẹ chồng khác, mẹ ruột khác", em không biết mẹ chồng em đang nghĩ gì, lần đó em đã khóc rất nhiều.


Tháng 7/2013 em bị bệnh, phải cắt Amydal nên em về nhà mẹ đẻ chuẩn bị nhập viện. Lần đầu tiên nhập viện do đang thời kỳ hành kinh nên phải xuất viện đợi sạch mới nhập để cắt thì mẹ chồng có lên thăm em được buổi chiều, lần đó mẹ chồng nói với em "Con tệ quá, một tháng không biết đưa mẹ 500, 300 để mẹ trả tiền Nhà nước nữa"(lúc đó em mới biết mẹ chồng em có nợ tiền vay ngân hàng lúc nuôi chồng em ăn học). Em có nói với mẹ 1 câu "Tiền đó mẹ nói anh T. (chồng em) và Th. (em chồng) trả chứ sao mẹ lại kêu con trả?", mẹ chồng em nói nhiều lắm nhưng tí mới nói là mẹ nói chơi (chắc tại thấy lỡ lời hay sao ấy). Hôm đó chồng em vừa ở xa về, lên bệnh viện thăm em, vậy là mẹ chồng kêu chồng em về nhà với mẹ, bỏ em ở bệnh viện 1 mình, đêm đó mẹ chồng còn rủ chồng em ngủ chung nữa (chồng em nói lại).


Lần sau em lên nhập viện lại, có thằng em trai, nó học xa, lần đó được nghỉ nên về, vậy là ở suốt mấy ngày nuôi em trước khi làm phẫu thuật, ngày em vô phòng mổ là hôm sau nó phải thi, vậy là nó phải đi liền trong đêm đó, lúc em chưa ra khỏi phòng hồi sức. Mẹ chồng lên ngay lúc em sắp vô phòng mổ chừng vài phút, biết em trai em phải đi liền bà nói 1 câu "Ở đây lúc này mới có ý nghĩa, ở mấy ngày trước có làm được gì đâu", em không nghĩ bà lại buông ra câu nói ấy! Sau khi em về buồng bệnh bà không hỏi han gì em mà chỉ hỏi mấy người chung phòng "Cô thấy sao rồi? Khỏe hơn chưa?...", em chạnh lòng, không có chồng bên cạnh, mẹ chồng thì...


Xuất viện về nằm nhà mẹ đẻ, mẹ chồng không hỏi han được 1 tiếng, chồng thì lại nói "Nghe nói hôm em mổ mẹ em và mẹ anh có chuyện". Em hỏi mẹ em thì mẹ em nói mẹ chồng tự dưng lại khui ra chuyện em ở nhà mẹ không đưa tiền rồi cuối cùng mẹ chồng có nói 1 câu "Nó là con dâu tui, nó đi làm thì phải đưa hết tiền cho tui". Trời ơi, em không biết chuyện gì đang xảy ra!...


Đến khi em khỏe khỏe lại thì em và chồng em về thăm nhà, em có hỏi mẹ chồng em về chuyện hôm bữa, mẹ chồng em nói "Thôi thôi, tui và bả (mẹ đẻ em) không còn sui gia gì nữa hết". Em buồn quá và biết bao uất ức trong lòng không thể giữ được nữa (còn nhiều chuyện em không muốn kể ra nữa nếu không chắc không biết kể đến bao giờ mới hết), em nói với mẹ chồng, em ra ở trọ (trước đó em cũng có nói dèm rồi), vậy là em dọn đồ đi, em nhờ 1 người chị họ rước em, hôm đó chồng em chỉ đứng nhìn, em đã nghĩ anh rất nhu nhược, anh không biết bênh em và phân biệt đúng sai.


Em ra ngoài ở 1 tháng, sau đó em năn nỉ chồng về nhà mẹ đẻ ở, vất vả lắm anh mới đồng ý, và bọn em dọn về ở lại trong phòng của em, anh và em đi làm, tối về ăn cơm của mẹ, mẹ em không chịu lấy tiền và bất cứ thứ gì nhưng bọn em năn nỉ lắm mới chịu lấy 200k tiền điện và thuê bao mạng của tụi em. Thời gian đó em có cùng chồng về thăm mẹ chồng được 2 lần, còn mẹ chồng em thì không gọi điện hay qua nhà gặp cha mẹ em nói chuyện gì hết.


Tháng 12/2013 em có thai, đến hơn 1 tháng em bị động thai nên phải nằm nhà, mẹ đẻ tiếp tục chăm sóc cho em, tết chồng em về thăm nhà. Mẹ chồng hỏi thì chồng em nói em bị động thai nên không đi đâu được, vậy thì thôi, hôm đó là mùng 1 tết vừa rồi. Qua tết thai yếu quá và em đã không giữ được thai, hôm 12/02/2014 vợ chồng em đã mất em bé, em phải ở nhà nghỉ sau sẩy thai. Cho đến nay mẹ chồng cũng không một lời nào hết, em không biết thật ra em đã làm gì sai? Tất cả những gì em làm trước đến nay là sai hay sao?.... Em vẫn thương mẹ chồng em, nhưng sao mẹ lại đối với em như vậy? Em ganh tỵ với bạn bè em có được người mẹ chồng rất tốt.... Hay tại em sai khi không để mẹ chồng cưới mình? Mẹ chồng em cưới em quá dễ dàng hay sao? Bọn em đã giữ trong sáng cho đến lúc cưới? Không lẽ mẹ chồng em nghĩ em đã hư rồi nên mới đối với em như vậy? Em không biết mình phải làm gì trong lúc này???...