Em cần giúp đỡ để kiện chồng em và gia đình anh ta đối xử tệ bạc với em.
Xin chào các anh chị trên diễn đàn, em đang gặp mọt chuyện và cần sự giúp đỡ của mọi người để giành lại sự công bằng cho em và cho đứa con đang mang trong bụng được 4 tháng.
Cuộc đời em cho tới giờ này thì chỉ có thể nói một từ là thật là bất hạnh, em buồn lắm nhưng đang bầu bì 4 tháng nên em phải ráng để còn lo cho đứa con trong bụng em nữa. Em xin kể câu chuyện của mình cho các anh chị biết và giúp đỡ và cho em lời khuyên ạ. Văn vẻ em viết không hay thì mong các anh chị ráng đọc hết dùm em em cảm ơn nhiều lắm ạ.
Ngày đó em là một cô gái bán xe hơi thì chồng em vào mua xe, rồi cũng nói chuyện qua lại và có tình cảm với nhau, quen được thời gian thì chồng e xin phép được vè nhà em chơi và để xin phép cho em đi học đạo rồi chuẩn bị cưới, em và chồng em về nhà em và ba mẹ em đồng ý cho quen nhau nhưng còn việc học đạo thì nói là chờ ba mẹ 2 bên gặp mặt nhau đã rồi mới được đi, nhưng em cãi lời tự ý đi học khi mà ba mẹ 2 bên chưa gặp nhau để nói chuyện. rồi 1 tuần sau khi chồng em về nhà em thì e cũng được chồng em dắt về nhà chồng, nhưng khi gặp ba mẹ chồng e thấy họ khác biệt với gia đình em quá nhưng e nghĩ mai mốt về sống với chồng chứ không sống với gia đình anh nên em cũng bỏ qua, rồi em đi học đạo cũng xong, dự định tháng 12 âm năm 2015 sẽ cưới nhưng ba mẹ anh nhât quyết không cho cưới và tụi e liên tục xảy ra cãi vã vì chuyện cưới xin, rồi một ngày em ohats hiện chồng em quen người khác, em chấp nhận chia tay nhưng chồng em bảo cho chồng em thời gian là một tháng để đi chơi và đi làm công việc gì đấy, em đồng ý nhưng định trong bụng là sẽ chia tay luôn vì không muốn quen một người như chồng em nữa.
Nhưng không hiểu trời xui đất khiến như thé nào mà chồng e và em chia tay được gần 1 thán thì chồng em quay về tìm gặp em và xin nối lại chuyện tình cảm, lúc đó em động lòng nên đồng ý. Giữa tháng 01 năm 2016 em và chồng lúc đó dự định sẽ qua tết âm cưới nên e theo chồng don về nhà anh ở Bình Dương ở, rồi lên kế hoạch có baby vì 2 đứa tuoir cũng không còn nhỏ và chồng em muốn có con, trước đây ăn chơi nhieuf quá nên chồng em sợ bị vô sinh, em cũng vì yêu mà tin theo và tới giữa tháng 3/2016 em biết mình có bầu, lúc đó chưa cưới nhưng 2 đứa vui lắm, chồng chăm sóc và lo lắng cho em nhiều. Chồng em có mua một cây xăng ở trên Bình Phước, chồng e thì đi đi về về giữa 2 nơi để tiện việc chăm sóc và lo kinh doanh, em thì từ lúc phát hiện có bầu thì bị động thai nên đến cuối tháng 03 là em phải nghỉ việc để ở nhà nghỉ dưỡng chăm sóc cho thai ổn định và cũng vì dụ định là cưới xong em sẽ theo chồng về Bình Phước lo sổ sách tiền bac và chờ sinh con. Lúc đầu tháng 4 thì tụi em quyết định đám cưới nhưng khổ cái là ba mẹ chồng em vẫn một mực không chịu đi cưới em.
Ngày đám cưới ngoài quê em chỉ có 2 cô chồng và chú chồng em và một người bạn của chồng em đi dự, em buồn, ba mẹ em buồn nhưng vì e đã có bầu nên ba mẹ em cũng đồng ý vì thương con. Lúc đó chồng em tuyên bố từ cha mẹ vì cha mẹ không chịu đi cưới. Cưới xong chồng đưa em về tren nhà Cây xăng Bình Phước nơi chồng em làm để tiện chăm sóc cho em, em có một cái giở là cới mà không làm đăng ký kết hơn, vì lúc đó chồng em đang làm giấy tờ thủ tục để vay ngân hàng thêm một ít vốn để có xoay sở làm ăn nên 2 đứa bàn là vay vốn xong thì sẽ đi đăng ký kết hôn. Cuộc sống 2 vợ chồng cứ bình yen trôi qua cho đến một ngày cuối tháng 4 chồng em đánh em vì mấy chuyện vặt vãnh và một hai đòi bỏ em k quan tâm đến em nữa, ba em lúc đó mới vô gặp 2 vợ chồng và dàn xếp rồi đứa cũng làm hòa và sống yên ổn với nhau cho đến ngày 11/05 này e phát hiện chồng em có bồ, lúc đó e có kêu chồng vô để 2 đứa nói chuyện thì anh vẫn cứ nói cuộc sống của ai người đấy biết đừng ai xen vô chuyện của ai, sống được sống còn không sống được thì tự e dọn đi đi, nhưng e ngồi giải thích và khóc thì chồng em nhận lỗi và hứa không quen người kia nữa, e tin tưởng chồng và cũng k nói gì cho mãi đến tối hôm đó, bé kia nhắn tin cho em hỏi em là em là gì của chồng em thì e nói em là vợ và đang có bầu rồi bó đó bảo là không muốn làm người thứ 3 này nọ thì em cứ nghĩ là bé đó biết điều và sẽ k quen chồng em nữa.
Nhưng cùng lúc em và bé đó nói chuyện trên zalo với nhau thì chồng em nói với em là đi có công việc một chút nhưng bé đó bảo là chồng em có chạy vô nhà tìm bé đó nhưng bé đó không gặp và không nói chuyện, về đến nhà thì chồng em đưa những tin nhăn em viết cho bé đó nói là em là vợ và em đang có bầu cho em coi và làm giận dữ lên với m nói tại sao e nói như vậy, e có quyền gì mà nói với bé kia e là vợ và có bầu, e trả lời là em chủ nói sự thật chứ e có nói gì sai đâu, vậy là chồng em lớn tiếng bảo có giấy tờ kết hôn không mà bảo là vợ, tới lúc đó em điên quá e nói không có giấy tờ nhưng con người sống phải có tình nghĩa với nhau, anh đã mang trầu cau ra nhà em cưới thì trên danh nghĩa một ngày cũng là vợ chồng chứ không lẽ là người dưng. lúc đó thì chồng em im không nói gì. sáng mai em gọi cho ba mẹ em nói chuyện chồng em có bồ thì ba mẹ em nói e nên nhịn vì đứa con và để xem chồng em có thay đổi không hay vẫn tiếp tục quen bé đó. Em theo dõi chồng em rất kỹ, cứ ngồi nhắn tin điênh thoại và điện thoại thì dấu rất kỹ không cho em xem, linh cảm của em cho em biết chồng em vẫn còn qua lại với bé kia và em có nhắn tin cho bé kia bảo rằng, em đã nói không muốn làm ngươi thứ 3 thì em hãy giữ lời hứa nhé. lúc nhắn em không ngờ là bé đó lại nói lại cho chồng em và chồng em chửi em nói em đừng làm phiền bé đó nữa, em nói uhm em không nhắn gì nữa a tự mà giải quyêt đi. Sau đó 2 ngày e và chồng em không nói chuyện với nhau như 2 cái bóng và tối đó chồng em ở bên ngoài cây xăng em ở trong nhà, chồng em nhắn tin bảo: Anh đã nói với em rồi, e đưng làm lớn chuyện chứ anh tức anh bỏ đi khỏi đây ủy quyền cây xăng lại cho ngkhac đứng thì em không còn gì nữa đâu.
Em đọc xong tin nhắn của chồng mà khá là bực mình nên nhắn lại với nội dung: Anh muốn đi đâu thì đi nhưng trước khi đi anh phải trả đủ tiền cho ba mẹ em và em ( ba mẹ e cho mượn 320 tr có vốn làm ăn và tiền em là 100tr tiền vàng cưới bên phía của em). Sau đó chồng em nhăn lại là sẽ trả hết e ok không nói gì nhưng vẫn cứ ấm ức cái câu nói Anh mà đi khỏi đây thì em không còn cái gì nữa đâu, câu đó nó xúc phạm em ghê gớm vì e quen chồng e và cưới không phải vì tiền nên em quyết định chạy ra gặp chồng em để hỏi tại sao lại nói vậy thì e vùa hỏi thì chồng em ném tất cả nào là ly tách có trên bàn ngay lúc đó vo mặt em và lấy ghế nhựa đập vô mặt em, cũng may cho em là lúc đó có chú chồng nên chú đỡ thay cho em chứ không em không biết khuôn mặt em nó như thế nào rồi, mắt em bị trúng nên tím đen bên phải, em chỉ bik khóc và gọi điện cho ba em kể chuyện chồng em đánh em và ba em có gọi đt nói với chồng thì chồng em xin lỗi và nói là biết lỗi rồi. Lúc đó e rất muốn bỏ đi nhưng nghĩ vì đứa con em đi thì không được nên em ở lại, ba em cũng nói là hãy bình tĩnh chồng biết lỗi rồi nên con nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Em đồng ý, nhưng sau đó là một chuỗi ngày 2 đứa không nói chuyện với nhau, sau đó khoảng 5 ngày thì chồng em nói chuyện lại và vô ngủ chung với em ( sau đánh em chồng em đi ngủ riêng) em cứ nghĩ chắc anh đã biết lỗi và 2 vợ chồng làm hòa lại sống vì con nhưng chỉ được vài ngày em phát hiện chồng em vẫn còn quen và nhắn tin cho bé kia, từ ngày đánh em xong thì chồng em đi đâu và làm gì đều không báo cho em biết, đến chiều thứ 7 thì anh đi chơi đến 9h tối mới về và không vô ngủ chung với em mặc dù thứ 6 vẫn cong ngủ chung, đến sáng chủ nhật thì 8h sáng anh đã lái xe đi chơi đến6h chiều tối mới về, linh cảm e biết chắc là lái xe đưa bé đó đi chơi nhưng em không biết là đi đâu. em ở nhà tức quá chỉ nằm khóc chứ không biết phỉa làm sao, gọi điện thoại thì không được vì chồng em chặn sđt của em.
Sau đó thì là một chuỗi ngày e sống trong buồn khổ và nằm suốt trong phòng chỉ khi nào đi chợ nấu cơm thì mới ra khỏi phòng, chồng cũng không quan tâm hỏi han tiếng nào cả. đến ngày 26 tháng 5 rồi em có nói với chồng là chở em về nhà BD để 27 đưa em đi khám thai, chiều 26 chồng chở em về trời mưa tầm tã, ngồi trên xe em có nói mấy việc và cũng hỏi vì sao 2 vợ chồng lại như vậy thì chồng em bảo, bây giờ không còn gì để nói nữa, tất cả là do em làm quá mọi việc lên nên, mọi chuyện đều do e. Về đến nhà BD thì chồng em đưa tiền và bảo em mai tự đi khám đi anh không chở em đi, bây giờ a đi về bình Phước, khám xong em cũng đừng về trên BP nữa, quần áo trên đó để anh tự gửi xuống cùng tiền cho em, em quá bất ngờ chẳng thể hỏi và nói thêm lời nào, nói xong chồng em ra xe đi về, em thì chỉ biết ngồi khóc. sáng đó em dậy sớm và đi khám bác sĩ bảo thai khỏe e rất vui, trưa về em có nhắn tin cho chồng bảo anh gửi thêm tiền cho em để em làm vài xét nghiệm cho con ( mục đích là để xin tiền vì bik đã bị chồng phụ bạc rồi, bjo công việc không có tiền không có thì lấy gì mà lo cho con nên em phải làm vây) chồng em gửi vào tài khoản của em thêm một ít tiền nữa nên em cũng yên tâm hơn.
sáng 28 em trai em ở Biên Hòa chạy lên Bình Dương chở em về BH chơi. nhà Bd em khóa của lại. đến tối 30 rồi em có len fb và tìm xem fb của bé kia thì có tìm hiểu được là bé vào chiều thứ 6 cái ngày mà e đi khám thai thì chồng em và bé đo đi chơi Đà Lạt với nhau, e buồn và đau khổ lắm. rồi em add friend fb với một người bạn của bé đó và hỏi ngta xem có bik bé đó là ai không thì ngta bảo là biết và em có nói là bé đó đang qua lại với chồng em trong khi em thì đang bầu bì, người không tốt chút nào, em không nghĩ là bạn của bé đó lại nói lại với bé đó và bé đó nói lại với chồng em, chồng e liền gọi đt cho em chửi em là chó này chó nọ, bảo em mày cút khỏi ra nhà tao chứ không tao đập chết, lúc này em đang ở Biên Hòa với em trai em nên em nghe xong cứ tưởng vậy là thôi, không ngờ đến 11h đêm chồng em gọi đt bảo mở cửa ( chồng em không có chìa khóa do em đang cầm) em trả lời là đi rồi không có nhà nên không có mở được, rồi chồng em bảo vậy giờ phá ổ khóa cửa và quần áo của mày lên mà ra hầm rác mà mang về rồi cúp máy, e k gọi lại được, lúc đó sợ quá nên em phải bắt taxi một thân một mình bụng mang dạ chửa lên đến BD và gặp anh ở đó, quần áo em thì a đã mang từ BP về BD và quần áo ở nhà BD a cũng đã dọn xong và bỏ ngoài thùng rác rồi, e ức nghẹn mà không biết làm gì, em bảo cái tủ lạnh là tiền em mua nên e trả cho em luôn đi xong chồng em bảo nó làm gì phải của mày mà đòi mà thiệt chất trc khi cưới mua là bằng tiền của em, em nói là tiền em mua nên em lấy xong chồng em đánh em, đòi đạp vô bụng cho e rớt bầu, may quá e nhanh chân né kịp chứ không biết phải làm sao. còn mấy giấy tờ chồng kêu em lấy đi em chưa kịp lấy thì chồng cầm ném thẳng vô mặt em, kêu em chó này nọ và xưng hô mày tao, em tức quá cũng kêu mày nhớ mặt tao đó nha, hôm nay mày đối xử với tao như thế nào tao sẽ nhớ đến suốt đời, mày đi trai gái về tao nói mày còn đánh tao và còn đòi đánh tao cho rớt bầu, bầu là bầu con mày mà mày còn làm vậy mày không đáng là đàn ông và tao cầu mong mày đừng bao giờ có con nữa, nói xong e ra nhặt quần áo và lên xe đi về Biên Hòa trong uất hận và không biết phải làm sao.
Mới hôm qua em có gọi đt cho bé đó và được biết chồng em và ba mẹ chồng đã đến nhà bé đó và gawoj ba mẹ bé đó nói chuyện là chồng em không có vợ và xin phép cho dduocj quen nhau rồi chuẩn bị cưới, e đau đớn uất hận vô cùng, vì sao vậy em đang có bầu con và cháu của họ nhưng tại sao họ lại làm như vậy với em? con em có tội tình gì? Cũng nói thật luôn là từ trước khi cưới ba mẹ chồng em có đi xem bói nhiều nơi và mua rất nhiều bùa ngải về cho chồng em uống vì họ đi coi bói bảo rằng em bỏ bùa chồng em nên bây giờ phải giải, chồng em từ một người từ bỏ cha mẹ vì chuyện không đi cưới em và không cho mượn vốn làm ăn mà bây giờ thay đổi một cách nhanh chóng và quay ra lơ đãng bỏ vợ con, trước đây rất yêu thương và lo lắng, bây giờ chỉ có bé kia và gia đình của anh trong mắt anh, em thì toàn gọi là mày tao.
Một vài người khuyên em nên báo chính quyền địa phương và để cho 2 bên gia đình nhà bé kia biết được bộ mặt thật của chồng và ba mẹ chồng em, khuyên em bỏ đứa bé đi nhưng nó không có tội sao nỡ lòng nào bỏ được chứ, hienj tại em không có tiền, không có công việc, đang sống bám víu vô em trai, nà ngoài quê cũng không dám về vì sợ ba mẹ buồn và mang tiếng. Anh chị cho em lời khuyên và em phải làm gì trong hoàn cảnh như thế này ạ? Em có kiện chồng em và gia đình chồng em được không? em k có giấy đăng ký kết hôn thì coi như e thua rồi có phải không ạ?