Nhà em hai vợ chồng lấy nhau gần 5 năm, hai con. Vợ hậu đậu, hay quên, chồng hay giận dỗi, hơi tí là dỗi. Nhưng hai vợ chồng yêu thương nhau lắm ạ.
Cách đây khoảng hai tháng thì em chuyển công ty mới, cũng có tí chức vụ, lương thưởng cũng kha khá, nhưng đi làm xa và hay phải họp hành hoặc làm thêm giờ. Thế nên em hay đi sớm về muộn, có ngày nghỉ cũng chả được ngồi yên ở nhà (cái này thỉnh thoảng thôi ạ). Cũng đã làm công tác tư tưởng với BMC và chồng (em ở chung với BMC và không có va chạm gì, nói chung rất thoải mái), cả nhà ủng hộ nhiệt liệt.
Chồng em thì dạo trước có đi làm nhưng cách đây nửa năm nghỉ ở nhà, mở công ty tự kinh doanh. Dạo này làm ăn bết bát, hơn tháng trời mới có một hợp đồng, chưa thu được tiền về. Thế là ở nhà có em giai bé :) (được hơn 9 tháng), tự động chồng em nhận trông để em yên tâm đi làm. Thật ra thì thế này, bố và ông nội trông buổi sáng, bà trông buổi chiều, tối thì cả nhà trông. Con gái lớn đã đi học mẫu giáo.
Em cũng biết ý là vợ đi làm chồng ở nhà thì chồng dễ bị mặc cảm, khó chịu, nên em làm công tác tư tưởng ác lắm. Ngày trước em hay cáu gắt cãi chồng liên tục, bây h em lúc nào cũng nhẹ nhàng, tức mấy cũng vẫn nhẹ nhàng, trước mặt BMC càng không bao giờ to tiếng nửa câu. Nhìn vào thấy gia đình em rất hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, kinh tế khá… nói chung chả chê được tí nào.
Có một điều là do công việc nhiều áp lực, mệt mỏi, về nhà lại con cái, rồi cố gắng làm việc nhà để BMC và chồng thấy em dù ở ngoài to đùng bát vại nhưng về nhà vẫn là con dâu ngoan, vợ hiền, mẹ đảm. Thế nên đến tối, sau khi hết mọi công việc (vào khoảng 9 rưỡi) là em bắt đầu buồn ngủ :Crying: Mà em buồn ngủ kinh khủng. Em cứ ôm thằng cu con một lúc, 10 phút sau là mẹ ngủ con ngủ, mà con không ngủ thì mẹ cũng ngủ. Chồng em ngày nào cũng phải đi mắc màn cho hai mẹ con, rồi cằn nhằn, mà em cũng chả biết gì. Thời gian đầu chồng em còn có ý kiến (ý kiến về chuyện tế nhị, chắc các bố các mẹ hiểu ạ), nhưng rồi chả thấy vợ động tĩnh j, bây h chồng em chả thèm đả động j đến em nữa. Đến giờ chồng em đi ngủ chồng em cũng nằm cách ra, rồi dỗi. Hôm nào em nhớ ra thì em quay lại ôm chồng rồi … ngủ tiếp, còn bình thường thì em cũng chả để ý, ngủ một mạch đến sáng luôn. Dạo này sáng nào ngày nào cũng nhìn thấy mặt đồng chí chồng như cục đá, hỏi j thì nói, có khi hỏi cũng chả nói, cứ nhát gừng. Hôm nào mà em cố gắng thức được khuya, cho con ngủ hết, rồi nũng nịu chồng tí, rồi abc… tí, thì hôm sau chồng em vui lắm. Dưng mà một tháng may được một hai ngày như thế, còn em không thể cưỡng nổi sự buồn ngủ được.
Các bố các mẹ có cao kiến j giúp em?
(Em bận 1 tí, chờ các bố các mẹ hiến kế, em quay lại ngay)