Không biết em nói câu này có đúng không, nhưng mà chả co nhà chồng nào thương con dâu hết ah. Nhiều khi họ chỉ bằng mặt chứ chả bằng lòng bao giờ. Em mới có cháu được gần 5 tháng thôi, nhìu khi em thấy em chịu đựng nhà chồng nhìu lắm.


Tập 1: Lúc mới sanh con về, em còn đau ở phần dưới lắm vì em sanh thường, chồng em không biết nên kêu taxi cao qua em lên taxi bi đau chảy nước mắt. Thế là mẹ chồng nói mát mẻ là con dau khác sanh em bé về tươi cười chớ không có mặt bí xị như vậy.


Tập 2: Em bị viêm gan B nên không cho con bú được, các chị biết không, làm mẹ mà không cho con bú được thì buồn lắm, đó cũng là nỗi đau của người làm mẹ, vậy mà má chồng nói tới là nói không cho con bú thì con không thông minh, nói hoài cái vụ không cho con bú của em.


Tập 3: Con em lúc sanh ra hơi nhỏ con, chỉ được 2kg850, bé rất ngoan và ít khi khóc. trong thang bé thường hay ngủ nhìu vậy mà nhà chồng em cũng nói, họ nói là sao con bé ngủ nhìu thế. (số là cháu chồng cũng sanh em bé, nhưng bé trai, thằng đó khóc suốt thôi, em thấy em cũng mệt)


Tập 4: Trong tháng do không biết, em cho cháu nằm thẳng nên đầu cháu hơi bẹt. bà chị chồng bả nói qua chừng luôn. Mà tức lắm các chị ah, cháu nội của bả cũng bị bẹt đầu, bet mop hai ben luon, nhung bả cứ nói con em hoài, Bả nói con trai không sao, con gai mới phải lo


Nói chung là nhà chồng em super soi cháu nội dữ lắm, không có chăm cháu nhưng hễ thấy có chuyện là đem ra nói riết. Em bực mình nói thì chồng em bênh gia đình, la lại em nữa. Nhiều khi em buồn quá muốn li dị với chồng của em nhưng thương con em qua nến rán nín nhịn. buồn quá các chị ơi