Chồng ơi, mình đến với nhau cũng phải mất một thời gian dài không dễ dàng gì vậy mà tại sao lúc trở thành một gia đình ta k trân trọng nhau??


Một lần, vậy là lại thêm lần thứ 2, anh đi chơi gái đã đành, em chỉ buồn chứ k đau, nhưng anh lại có tình cảm với ng khác...


Em không phải lúc nào cũng cư xử đúng với anh nhưng em đã, đang và cố gắng để hàn gắn lại tc...


Nhưng có vẻ như vô ích, vô vọng...


Cứ lần nào em vui vẻ sống, cố gắng để có đc cs tốt thì anh lại đạp đổ tất cả.


Chẳng nhẽ yêu anh là em có tội và phải trả giá???


Em không thể hiểu đc rằng tại sao anh buồn chán anh đc quyền vui chơi hết mình với bạn bè với rượu, nhạc và gái. Còn em phải thưởng thức nỗi buồn anh để lại một mình. Lúc nào anh cũng mặc em một mình hứng chịu. Sao em lại yêu mù quáng một ng vô tâm đến thế!???? Giá như em có thể yêu anh vì tiền, giá em có thể yêu anh vì sex, giá em có thể coi anh là một trò đùa, giá em cũng yêu bản thân mình như yêu anh... Nhưng em không làm đc. Biết bao lần em bỏ về nhưng cũng không kiềm chế đc mà phải phát điên lên vì nhớ anh. Em cũng chẳng biết vì sao lại yêu anh đến thế, anh đâu phải mối tình đầu của em mà lại sâu đậm đến vậy?


Khóc vô ích, nói ngọt chẳng ăn thua, đến nỗi em thức chờ anh về đến sáng hết ngày này qua ngày khác cũng không làm anh động lòng...


Anh bây giờ khác hẳn anh của ngày trc, em cố gắng tìm lại con ng đó trong anh nhưng mãi không thấy. Giờ em mê muội không biết đâu là thật giả đúng sai nữa, em tự hỏi ng từng khóc vì em, từng chăm lo quan tâm em lo lắng cho em và rất sợ mất em đâu rồi? Nhiều lúc em đổ lỗi do từ khi bc vào cái công ty ăn chơi này mà anh thay đổi, nhưng em k biết nữa, cng trc đó có phải giả tạo không? Làm sao anh có thể giả tạo một thời gian lâu như vậy....


Thất vọng và đau khổ lắm, trong đầu em luôn tự nhủ bỏ đi, đi đi, lo cái bản thân đi, tìm ng khác đi, cũng buông thả như thế đi để đc thanh thản và vui vẻ nhưng cuối cùng em vẫn thua cái tình yêu mù quáng đối với anh. Anh đi làm cả ngày, em nhớ anh em chỉ biết mở tủ ôm lấy cái áo của anh mà hit gửi vuốt ve.


Là tại sao? Là do đâu mà 5 lần 7 lượt anh biến em thành trò đùa. Em không tin là do em không nấu ăn đc, em k kiếm tiền đc, em gầy gò mà anh chán ghét em đến mức độ này. Em còn đang lo học, anh là ng hiểu điều đó rõ nhất và chính anh đã bất chấp cũng như chấp nhận tất cả cơ mà? Là do đâu, là vì sao sao anh không nói thẳng ra cho em biết một lần. Để em sửa, em cố hay để em có thể dứt khoát.... Em đổ lỗi cho bản thân, đổ lỗi cho bố mẹ anh, bố mẹ em, đổ lỗi cho rằg anh lừa em, nhưng hình như tất cả đều không đúng.


Em không định nghĩa đc từ "chán" ở anh vì đôi lúc anh nhắn tin hỏi han em, đôi lúc anh vẫn chiều em đi mua sắm, đôi lúc em ngủ anh vẫn ôm chặt em và hôn lên chán, đôi lúc em vẫn thấy anh nhìn em lâu và tự mỉm cười....


Anh giày vò em quá, lúc em tuyệt vọng anh lại thổi lên một chút hi vọng, rồi lại phũ phàng đạp đổ...


Giờ thì em thấy mọi chn sắp đến hồi kết rồi đúng không? Em đang cố gắng mỉm cười với anh cố gắng cho qua cái Tết khổ sở này. Em muốn ôm anh ngủ bh cũng là khó khăn, em sợ anh đẩy ra, anh chửi thì em lại đau lòng. Nhìn cái chi tiết cước mà lồng ngực như muốn vỡ ra, thì ra hôm đó em gọi anh không nghe không phải anh ngủ, em gọi máy bận không phải anh nc với khách, thì ra anh không nhắn tin trả lời lại cũng là vì thế...


Lần thứ 2, em k đau như trc nữa nhưng vẫn ước chưa từg quen anh, chưa từng sinh ra, vẫn khóc sau nhiều ngày tự nhủ kệ, chai lì rồi, chuẩn bị trc rồi, chán rồi, hết yêu rồi và nuốt nc mắt vào trong.


Phải làm thế nào để em bỏ đc anh? Phải làm thế nào để thôi đừg yêu mù quáng nữa? Em mệt mỏi lắm rồi, mọi chuyện không thể hàn gắn đc nữa, em đã chấp nhận từ bỏ cố gắng rồi...nhưng làm sao để em bắt đầu đc cs k có anh? Làm sao em có thể yêu ai đó khác đc nữa, vì anh mà em mất hết niềm tin vào mọi người chẳng riêng gì đàn ông, làm sao để sống một cách bình thường đc nữa... Ôi cái đầu, lại lên cơn đau rồi, lại thêm một đêm khủng khiếp, sao mà ghét cái vị mặn mặn dính bết da mặt này thế..........