Tình hình là hai vc em làm chung chổ, ở chung nhà bm chồng, cuộc sống đấy đủ, kinh tế rủng rẻng, mới cưới hơn 9 tháng... Vì làm chung và chồng làm sếp nên có rất nhiều mâu thuẫn, chồng lúc đầu nói nặng nhẹ em, em khóc và buồn dữ lắm, rồi giận không thèm nói chuyện, rồi hòa, rồi lại nặng nhẹ, rồi lại ko nói chuyện,,, cứ vậy lặp đi lặp lại hoài... Vấn đề là chồng em rất kỹ tính trong công việc, điều đó tốt thôi, em rất nể chồng trong công việc, nhưng để có được cái kỹ đó, anh ấy cũng là người hẹp hòi, nhỏ nhen, c1 lần vì chuyện mc hay bơm nước lúc sáng sớm gây tiếng động mà chồng nói những từ hỗn với bà, hỗn đến mức không chấp nhận được, lần đó em thát vọng lắm, và em mù mờ nhận ra chồng là người có tài... nhưng không có chút đức nào cả! Trong công việc thì làm rất tập trung, nhưng ai cản trở công việc thì chồng bất chấp! không đồng nghiệp bạn bè gì sất, cứ công việc hàng đầu thôi! Nói vậy để các mẹ có thể hình dung chồng em sơ bộ ntn.
Sau những lần vật vã đau khổ vì bị chồng chửi là ngu, là vô ơn, là vô dụng, ko làm được gì từ việc lớn tới việc nhỏ thì em thành ra chai là lì kinh, em chẳng buồn khóc nữa, mà còn quay ra đổ lì, và có thái độ thách thức! Hôm thứ 2 này, chiều về 2vc đi ăn, lúc ra tới Diamond, chồng kéo giỏ em xách trên tay ra xem (đồ em mua trên mạng ah) thì e giằng lại nói " đồ của em anh coi làm gì", thì chồng nói " coi cái gì xách dùm cho", rồi giận đùng lên, bảo "không ăn nữa, đi về", rồi quay ngoắc ra cửa, em hụt hẫng luôn, lỡ bước rồi đi thẳng ra công viên ngồi 1 mình mà buồn cho cái thân bơ vơ...
Tối về như thường lệ, chả ai nói ai câu nào, sang thử 3, chồng giao việc cho em và anh trong nhóm làm, vì còn bực em bảo: "thì cứ chia nhau ra mỗi người 1 nữa làm xong là được chứ gì, việc gì phải bu làm cho đông". Nhưng đến lúc anh trong nhóm ra làm thì em lại ra phụ, nhưng lúc đó chồng ko bỏ qua, với bản tính nhỏ nhen thì chả bao giờ bỏ qua việc nhỏ nhặt như vậy cả, ra đứng nói em" tại sao nãy nói chia nhau làm mà giờ lại ra làm? sao nói bu đông làm gì?" em bảo "ủa vậy giờ muốn làm không được hả" chồng:"không"-em: "có vấn đề gì không?"- chồng: "có, nói sao phải làm vậy, lì lợm"- em: "thôi đừng nói nữa, đi đi" - chồng "nói gì ah'?"... rồi bay vô tát em 1 phát ngay tại công ty, rồi bảo: nói gì nói lại coi...em im... chồng lèm bèm "lì lợm quen thói"... em: mặt nóng ran, hic, giờ nghĩ lại vẫn còn nhục, cúi gằm mặt, nước mắt cứ thế chảy dài... Anh đồng nghiệp đứng cạnh comment: "thằng cà chớn". Chiều đó em về gom đồ đi thẳng qua nhà mẹ luôn, tối chồng gọi điện hỏi em mai có đi làm ko? em bảo có, chồng bảo sao ko nghỉ luôn đi, tính sao được biến dùm cái, phiền quá... thật tình em không còn gì để nói!!! Từ bữa đó tới giờ 3 hôm rồi, đi làm vẫn thấy mặt nhưng ko ai nói ai lời nào, ba mẹ em thì bảo em như vậy là đủ rồi, đừng tiếc người như vậy nữa, đàn ông mà đánh vợ thì có sao cũng không bao giờ thay đổi! Em đang buồn lắm, đau lòng nữa... Mà nghe chuyện của em cứ như chuyện hài ah', nói là có còn thương chồng không? thì cắn răng cay đắng phải nói là: còn. Nhưng hỏi là có muốn sống chugn không thì em cũng cay đắng nói là: sợ lắm rồi! EM phải làm sao bây giờ...