Em có chuyện này bức xúc và muốn bỏ chồng quá nên lên đây trình bày lại sự việc, mong các mẹ (cả quen và không quen em), phân tích cho em biết xem em và chồng em ai sai ai đúng ở điểm nào. Em xin cảm ơn các mẹ trước nhé.



Chuyện thế này ạ: Giữa tuần trước, em nói với chồng là cuối tuần anh đưa ông bà về quê (tức là bố mẹ chồng em), chỉ có hai mẹ con em lủi thủi ở nhà cũng buồn nên nhân dịp này em cho con về quê thăm cụ ngoại (bà ngoại em 90 tuổi, đang ốm rất nặng và tiên lượng cực xấu). Hai mẹ con em sẽ đi xe khách. Em xin nói thêm là quê em chỉ cách HN 60km.


Chồng em lúc ấy không nói gì, cũng không tỏ ý phản đối. Sau đó thì có một lần anh ấy bảo để cuối tuần sau anh ấy đưa em về, em chỉ nói bà mệt thế biết thế nào mà chờ. Rồi chồng em cũng không nói gì.



Về phần em, em nghĩ như vậy là xong, chỉ còn đợi lúc nào thuận tiện em xin phép bố mẹ chồng (mang tính chất thông báo là chính) một câu là em yên tâm về quê thăm bà. Mỗi năm em cũng chỉ về quê vài lần, có khi cả vài tháng liền em không về, vì nhiều lí do bận rộn này nọ là chủ yếu.



Thế rồi chiều thứ 6, em gọi điện nhờ chồng em ra bến xe hỏi hộ em xem có chuyến xe nào xuất phát từ sáng không, chứ xe mà em biết thì nó chạy giữa trưa. Chồng em đồng ý. Một lúc sau gọi lại cho em bảo thế này:


C: Anh nghĩ là em để tuần sau hãy về, chứ đi bằng xe khách con nó khổ. Tuần sau anh đưa hai mẹ con về. Kế hoạch về quê của anh với ông bà đã lên trước từ cả tháng nay rồi.


Em: Nhưng em có nói gì việc anh đưa ông bà nội về quê đâu, chỉ là cả nhà đi vắng thì tiện thể em cũng cho con về quê thăm cụ, cụ còn đang tỉnh táo thì về còn vui vẻ, chứ cụ đã mệt nặng thì về cụ cũng chẳng biết ai với ai.


C: Anh đã nói tuần sau là tuần sau, tuần này không về.


Em: Anh cấm em về quê thăm bố mẹ, họ hàng em à?


C: Anh không cấm nhưng mà tuần sau về.


Rồi ngắt máy ngay khi em chưa kịp nói gì thêm


Em nghẹn hết cả giọng vì bực, nhắn tin cho chồng mấy câu cho nó hả, đại loại là anh chèn ép quá đáng này nọ, em muốn cho con nó về thăm cụ trước khi cụ qua đời chứ cũng không nói gì láo.



Rồi chồng em gọi điện về cho mẹ đẻ em, chả biết mẹ em nói thế nào mà chồng em nhắn lại cho em là cụ mệt thường thôi, không đến mức như em nói đâu.Em điên hết cả người, gọi lại cho mẹ em, nói qua nói lại rồi mẹ em kết lại là thôi để tuần sau, vì chồng em nói là anh ấy không đưa em về quê được vì kế hoạch về quê chồng đã lên trước cả tháng rồi, không muốn em về thăm bà một mình, người ngoài nhìn vào lại đánh giá chồng em không ra gì, rồi thì em phải ở lại để chiều CN bố mẹ chồng em từ quê về HN có người cơm nước chu đáo sẵn sàng chứ không thì bố mẹ chồng em mệt. Bất cứ khi nào bà em có gì xấu thì chỉ cần mẹ em điện thoại, 1 tiếng rưỡi sau chồng em sẽ có mặt ở nhà. Rồi thì tại sao tuần trước đó em không về đi mà lại còn đi chơi? (Em đi công tác xa, phải làm việc đến tận 6h tối thứ 6, ở lại chơi ngày thứ 7, sáng CN bay ra). Hóa ra trong cái suy nghĩ của chồng em chẳng có chỗ nào cho em và gia đình em cả, tất cả là cho anh ấy hết.



Nghe xong em giận luôn cả mẹ em, thôi thì em ở lại. Hai ngày cuối tuần em ở nhà với con em, hết ra lại vào mỗi hai mẹ con, càng nghĩ em lại càng tủi thân. Em muốn về quê thăm bà em ốm, chứ em có đi chơi đâu mà sao em phải lễ phép đến thế kia, thậm chí lễ phép mà vẫn không xong. Chồng em thậm chí còn không gọi điện hỏi thăm mẹ con em lấy một câu xem mẹ con em sống chết thế nào, hóa ra là chồng em đang giận em :Sad:.



Sáng sớm ngày thứ 2, mẹ em gọi cho em nói rằng bà em mệt lắm rồi, đêm qua tưởng bà không qua khỏi, em bảo mẹ gọi thông báo cho chồng con đi, chứ em không thông báo, chồng em chắc gì đã tin em. Rồi chồng em cũng quyết định 4h chiều hai vợ chồng em về quê, đêm sẽ lên HN ngay. Em phải xin nghỉ làm sớm, chạy xe 1 tiếng đồng hồ về nhà (cơ quan em xa), nắng nóng kinh khủng, để còn về quê theo quyết định của chồng. Về đến nhà mới thấy rằng mọi người đã tụ tập về đông đủ hết rồi, làng xóm cũng đến thăm tấp nập, tình hình quả thật là xấu. Chẳng biết chồng em có suy nghĩ gì không nhưng vẫn không nói với em một lời, cũng chẳng ra giường nhìn bà em lấy một lần, ngồi uống nước ở bàn cho nó thảnh thơi.



Càng nghĩ em lại càng ức. Em sống với bố mẹ chồng, nhiều lúc không tránh khỏi việc trái ý nhau, nhưng em chưa bao giờ nói một câu to tiếng hay tỏ ý hỗn hào. Còn bố mẹ chồng em đối xử với em thế nào em cũng chẳng lạ, có chăng chỉ mình chồng em không biết. Em đã nhẫn nhịn bao nhiêu rồi, mà vẫn chưa vừa ý chồng.



Sự việc lần này như giọt nước làm tràn ly, em chỉ muốn li dị cho nó nhanh.



Thế đấy, tóm lại là em sai ở điểm nào?