Em và chồng sắp cưới ( vài tháng nữa cưới) đều là dân U25, có học thức và ôn định.quen nhau 1 năm,tình cam khắng khít và hiêu nhau,hiện 2 tụi em vẫn đang o nhà ba mẹ chứ chưa o riêng. nói chung ko có gì đê bàn nếu ko có chuyện này
- Chồng em ko cho em đi đâu hay gặp ai,ca việc nho nhặt như ra đường mua đồ ăn hay ra đầu hem? mua đồ mà ko báo cáo, vô tình nói ra anh ấy mà biết thì sẽ giận.
- Ko cho em đi học , em muốn di học lên tiếp và học các lớp nghiệp vụ ngắn hạn cũng ko cho,nói em học vậy đu rồi,có học thì sau này học chung (mà chắc sẽ chang bao giờ có vì anh lấy đâu ra thời gian mà học)
-Em tốt nghiệp ko được đi làm, em ko có 1 tí kinh nghiệm gì, anh ấy nói đê anh ấy đi làm rồi về dạy lại em??? hoặc sau này anh mo công ty rồi cùng làm ( trong khi em chi có kiến thức học chứ ko có tí kinh nghiệm làm việc ko biết sao làm)
-Ko cho em gặp bạn bè hay liên lạc đt với tụi nó,ko cho xài dtdd hay lên mạng,càng ko cho xài nick yahoo,Email ....
Nói sơ qua chồng em là 1 người đẹp trai,banh bao hồi trc sát gái kinh lắm, có học thức,tam hồn nghệ sĩ ,công việc ôn định,lương cũng đu xài chứ ko dư da lắm.
Em thì là 1 đứa con gái cũng khá xinh,có học và am hiêu nhiều chuyện,vừa tốt nghiệp xong chưa đi làm.
Về phần chồng em hồi trc khi quen em cũng quen ng này ng kia tùm lum,cũng đi chơi bar sàn tụ tập bạn bè ,nhưng lúc quen em thì bo hết, ko gặp bất cứ bạn nào,ko đi đâu chơi,ngày nào cũng dính em như hình với bóng,ko lăng nhăng gái gú gì hết.nói chung ko gì đáng chê,yêu em chi biết mình em chăng cần ai.
Nên em ko biết có phai vì giờ chi còn mình em bên cạnh nên anh ấy giữ em sợ mất em thế ko?Anh ấy hay nói bây giờ cuộc sống anh chi có mình em,tương lai anh cũng là em,ko có em anh ko biết xoay xo và bắt đầu lại như thế nào.Em 1 phần cũng hiêu anh ấy nên em đã ko còn chơi với bạn nào,ko đi đâu 1 mình,lúc nào cũng dính với anh cứ như hiện anh vừa là chồng vừa là bạn thân nhất cua em. Nhưng việc ko cho em đi học ,đi làm thì em ko hiêu?
Em ơ nhà suốt ngày chăng biết làm gì, ai nhìn vô cũng thấy lạ là sao nho này toàn o không,mẹ em cũng chưi hoài mà em ko biết làm sao, nhà em vốn dĩ đã ko thích anh ấy lắm vì em đòi quá mới cho cưới,nên em ko thê nói anh ấy ko cho em đi làm vì sợ nhà ghét thêm.Hiện tại em đang đối phó với nhà em là đã nộp đơn xin việc đang chờ ( anh áy dặn nếu mẹ em hoi thì cứ nói thế, vài tháng sau cưới qua nhà anh ấy ơ rồi)
Mọi người đừng khuyên em thuyết phục anh vì em đã thuyết phục ca năm nay rồi,mỗi lần nói đến anh ấy đều bực mình và mắng em,dạo này nhắc thì anh im lặng và nói anh đã nói chuyện này rồi,ko bàn tới nữa.
Em giờ sợ canh về làm dâu mà ca ngày ơ nhà thì nhà chồng nghĩ em thế nào?và cuộc sống mấy chục năm sau cu o không, ko được đi làm gặp gỡ giao tiếp thậm chí lúc chồng đi làm cũng ko đc đi dạo đi chơi, chi biết 4 bức tường và mình anh ấy thì ko biết sao nữa.
Ngoài chuyện này ra,chồng em là 1 người đàn ông tốt và em rất yêu anh ấy,các mẹ có ai rơi vào tình canh như em ko?nếu có thì cuộc sống vợ chồng các mẹ trong thời gian dài tù túng và cô lập như thế thì có chịu nôi ko ạ?