,E mong các bậc cha mẹ tư vấn giúp em!!!


Em hiện tại là sinh viên năm cuối tại Hà Nội, quê e ở NB. 2 tháng trước đây, e biết được bố em ngoại tình. chuyện của bố em đã hơn 1 năm rồi các mẹ ạ, nhưng mẹ em giấu không cho e biết.Khi biết chuyện e rất sock. Bên họ nội nhà em rất gia giáo. em không bao giờ nghĩ rằng nhà mình lại xảy ra chuyện như thế..


Người mà bố e ngoại tình (thực ra e muốn gọi là con hồ ly cơ các mẹ ạ!) lại là đứa cháu gọi mẹ em là cô, em gọi nó là chị đấy ạ.NHà nó đối diện nhà em luôn..thế có ức không chứ!!! Vào khoảng thời gian này năm ngoái, mẹ em đi mổ cột sống ở HÀ Nội. Bố đi chăm mẹ, nhưng mẹ kể lại mói biết là ông chỉ chạy đi, chạy lại lúc có bác sĩ gọi thôi chứ lúc nào cũng kè kè cái đt để nhắn tin vs con hồ ly đó ở nhà :|..


Sau đó một thời gian thì em gái của em phát hiện ra. đợt đấy nó cùng với mẹ và mọi người trong nhà thống nhất là giấu không cho em biết, vì vốn dĩ thần kinh em không vững (e bị thần kinh thực vật 1 năm khi học lớp 12).


Nhưng rồi mẹ em bức xúc quá nên cũng k giữ, bà nói cho em biết nhưng cũng chỉ nói sơ sơ thôi..từ hôm biết chuyện em thực sự bị ám ảnh rất nhiều, ngày nào em cũng nghĩ đến chuyện đó,, Hè này em không định về quê mà muốn đi làm thêm, nhưng nghĩ đến chuyện đó em cũng về để vui cửa vui nhà. nhưng ở nhà không khí ngột ngạt, giờ em cũng biết chuyện rồi nên bố mẹ em xung đột trước mặt em luôn..


Chuyện của bố e vs con kia vỡ ra thì bố e bị chồng nó chửi, chửi cả mẹ em (có vô lý k chứ). em nghĩ đến là nực cười "Người ta lấy đĩ về làm vợ, chứ chả ai lấy vợ về làm đĩ" vợ đi lăng nhăng còn chửi người khác, mà con đấy số cũng sướng, đã làm đi còn có chồng vs bme chồng bảo kê. (thằng cha này đc cái sợ vợ đái ra quần)


còn bố em thì sau đó xấu hổ vs làng xóm (bố e là gv ạ) nên cả ngày dạy xong ở trong nhà, chả đi đâu ra ngoài, nên đôi khi sinh bức bách, rồi mẹ e thì uất ức, mẹ than thở vs em, cả đời chỉ tin tưởng bố mày, vậy mà...con hồ ly kia cũng láo lắm, nó còn chửi cả mẹ em nữa, em thiết nghĩ chưa nói đến cái việc khốn nạn của nó thì cũng là cháu..vậy mà không hiểu cái loại thất đức như nó làm sao mà có thể sống mà thấy xấu hổ (Gái đĩ thì già mồm có khác)


Bây h không khí trong nhà cực kì là khó thở, em chẳng biết là có được lâu không nữa, Bố em thì đang xúc tiến mua nhà ngoài HN để chuyển ra đây ở , ông không chịu rày đc ở nhà nên mới thế, còn mẹ em thì k muốn bỏ cái nhà mà mẹ xây lên từng viên gạch.. e thì ủng hộ mẹ,nhà mình mình ở, k đi đâu hết.bố em cũng vì thế mà dạo gần đây luôn thúc giục em là tìm cv ở hà nội, bảo với em rằng, làm ở quê không có tương lai (em học bên quản trị lữ hành) quan điểm của em thì ở đâu có việc là em làm, ban đầu là như thế, chứ k phải chỉ ở hà nội mới có tương lai.. e rất k vui khi vì chuyện của bố em mà ảnh hưởng đến quá nhiều thứ xung quanh.


Hiện giờ em bị ám ảnh rất nhiều về việc đó, mấy môn cuối vừa xong của e cũng tụt vì không tập trung được. ngày nào e cũng nghĩ đến, ngủ cũng mơ thấy. nói chung là khủng hoảng, e cũng không biết phải chia sẻ vs ai để giải quyết được. Các bậc cha mẹ hãy cho em lời khuyên đi ạ..Em phải làm gì? em không muốn cứ bị ám ảnh suốt thế này, nó ảnh hưởng quá lớn đến tâm lý của em.