Em và chồng bên nhau 6 năm.trong 6 năm vui buồn đau khổ gì cũng có hết.6 năm với ba lần có con. cả ba lần con đều bỏ e mà đi. lần thì con bị sảy. lần thì con thai ngoài phải mổ cắt một bên. Lần này con sắp ra đời thì con lại lưu.nghiep của e nặng quá phải kg các mẹ..do sức khỏe e yếu với tử cung kg giữ con được.e biết vậy nên cố gắng chạy chữa.vay mà con vẫn bỏ e đi. Em biết số mình khổ như vậy nên nhiều khi có động viên chồng  để a đi tìm hp khác mà có đứa con ẵm bồng vì mẹ già yếu.a con một.chong em cug kg ý kiến j .cho tới hôm nay các mẹ ạ. các mẹ có hiểu cái cảm giác.con vừa mất được hai ngày. chồng thú nhận đã có tình cảm với một em.hai người đang tìm hiểu.mong em chấp nhận để a đi kiếm con.va chồng nói dù sau này ra sao. chồng vẫn chăm lo cho em.em hỏi . hai người bao lâu rồi. chồng nói mới tìm hiểu được nửa năm. ôi vậy là trong khi e bụng mang da chửa.hai người đã chát chít tìm hiểu. và ngay ngày mùng ba tết .hai người gặp nhau hẹn hò trong khi e ở nhà sắp sinh chờ chồng về...em buồn.em kg nói j.den khi e bình tâm lại.e hỏi chồng còn thương e kg.chong nói chồng nợ em cả cuộc đời. chồng khát con quá.uhm.e chấp nhận các mẹ ạ.chap nhân mà lòng đau nhói.em không biet em làm vậy là đúng hay sai nữa.để nói hết tâm trạng lúc này thì em kg sao tả được. các mẹ cho em lời khuyên với.em cảm ơn các mẹ nhiều .