Ngày hôm nay em viết nên câu chuyện cuộc đời mình và xin mọi người 1 lời khuyên:


Chồng e lấy e theo ý của gia đình. Còn yêu hay không chính e đến bây giờ cũng không biết.


E cưới 2012. Sinh bé đầu 2013. Từ ngày cưới vợ chồng e thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng không mấy tốt đẹp. Sau khi e sinh bé mâu thuẫn càng ngày càng tăng. Vợ chồng e ngủ riêng từ khi e mang bầu, đến bây giờ vẫn thế. Ở riêng nhưng chồng e ko đưa tiền cho e mà đưa cho mẹ với lý do để mẹ đi chợ.


Trước sinh e có 20tr bố mẹ đẻ cho để sinh con. Chồng e bảo đưa cho mẹ chồng để sau này bà lo cho. Sau đó mỗi lần mua đồ cho e và cho bé dù chỉ là hộp phấn rôm 50k bà cũng phải nói lớn lên để mọi người nghe thấy. E ở cữ nhà chồng vì bà ko cho về nhà đẻ. Khi có người khác đến thăm bà dành làm hết mọi việc. Khi ko có ai bà bắt e mới sinh phải đội mưa ra mở cửa cho chồng, phải đi tắm gội ko bẩn giường chiếu nhà bà, phải rửa bát vì bà bế cháu rồi... Chồng e thương vợ làm hộ, bà nhìn thấy ko thích và kêu e phải làm tất. Cho e nói thêm chồng e tôn sùng mẹ e làm thánh, bất kể có chuyện j xảy ra a ta ko cần biết ngọn ngành đểu chửi e ko ra j. Bà ấy đem đồ đi giặt thì nhặt từng cái quần áo của e ra. Đồ e giặt chưa kịp gấp thì bà gấp cho chồng e với bé con, từng thứ của e bà vứt vào chỗ bẩn. Đồ e giặt cho bà bà đem giặt lại luôn, cơm e nấu bà để dọn hết lên bàn đầy đủ rồi kêu ko ăn và đi về. Có người khác thì bà tỏ ra cao thượng, kể lể hôm nay làm thế này thế kia. Nhưng khi chỉ có mình e thì đối xử khác hẳn. Có nói cũng chả có ai tin. Bà lên trông cháu, đến cục cứt nó ỉa cũng để lại trong nhà tắm chờ e đi về để đổ, đồ nó ăn xong bà vứt đấy cho e về rửa.


Từ ngày lấy chồng, số ngày chồng vui vẻ cười nói với e thì ít mà mặt nặng mày nhẹ thì nhiều, thậm chí nói là bị ghẻ lạnh cũng ko oan. Cuộc sống với e ngột ngạt quá. Mọi người cho e lời khuyên với.