Một ngày mưa buồn tháng Giêng, viết cho cuộc tình chưa có hồi kết.
Đã 3 năm rồi nhỉ, chúng ta có thể gặp nhau, yêu nhau, bên nhau au là do duyên số nhưng tất cả sẽ đẹp nếu không có sự trêu ngươi của ông trời như vậy. Có lẽ ai đã từng đọc những bài viết của tôi sẽ nói tôi dại quá, ngu ngốc quá, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Nếu bạn yêu một người, mọi điều bạn làm đều ngu ngốc cả.
Tôi biết tình yêu của mình là sai xét về tất cả, đúng tôi biết tôi hiểu nhưng tôi vẫn cố để có thể tìm được một điều gì đó xoa dịu cho bản thân. Cuộc tình ấy ngay cả bạn bè cũng chỉ có vài đứa biết, nhưng có hiểu được hay không thì có lẽ là số 0 mà thôi. Trong suốt ngần ấy năm, tôi chưa bao giờ để cho mình có một lý do để rời xa anh ngay cả tới bây giờ chịu sự áp lực từ chị ruột của mình tôi vẫn cố chấp bên anh, cố chấp đến đau lòng.