Có nhiều đêm khi chồng con đã ngủ, tôi nằm mãi mà không sao ngủ được, lặng lẽ ra đứng cạnh cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm mùa thu, một cơn gió đêm thổi vào khẽ làm tôi rùng mình. Trên cao, vầng trăng vẫn sáng tỏ, tôi tự hỏi, trăng ơi trăng đang tròn hay trăng khuyết. Như cuộc đời tôi, không biết bây giờ đang tròn hay đang khuyết nhỉ? Luẩn quẩn mãi thế này, tròn tròn khuyết khuyết. Tất cả lại ùa về như mới ngày hôm qua
Tôi đang rất buồn, không biết sau khi thổ lộ ra lòng có nhẹ nhàng hơn không? Lòng ngổn ngang nỗi nhớ, chỉ mình ta buồn trong nỗi nhớ, như thoáng chân ai về. Cuộc đời làm nên số phận hay số phận làm nên cuộc đời?