Em từng nghĩ những chuyện như hôn nhân không tình yêu, có lẽ chỉ xảy ra ở trong phim ảnh, tiểu thuyết. Vì bây giờ là thời hiện đại, con trai và con gái tự do tìm hiểu, có yêu có thích có hợp nhau thì mới tiến đến hôn nhân. Đặc biệt là những người có học hành, tri thức như chúng ta. Chuyện như thế này, nghe thật là rất buồn cười. Em không ngờ là đến một ngày mình lại bước đến bước đường này.


Cũng có nhiều kiểu hôn nhân không tình yêu, nhưng ít nhiều cũng phải chồng hoặc vợ, một trong hai người vẫn có tình cảm với nhau, tìm cách duy trì cuộc hôn nhân.


Hôn nhân của em, cả hai vợ chồng đều chẳng có nhiều tình cảm với nhau nữa, em thấy rất hoang mang, không biết phải tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân sắp tới kiểu gì.


Có lẽ, sẽ có người hỏi: Đã không yêu tại sao lại còn kết hôn.


Thật ra bọn em cũng có thời gian yêu nhau. Yêu nhau đến hơn 5 năm trời, càng gần đến ngày kết hôn càng nghe nhiều lời chúc mừng của bạn bè, cho một tình yêu lâu bền cuối cùng cũng đến bờ hạnh phúc. Nhiều người mừng cho em, vì cuối cùng cưới được một người ưa nhìn, hiền lành, không rượu bia, cờ bạc, gái gú.


Chỉ có em là không cảm thấy mừng. Tình cảm của em cứ nhạt nhòa. Tình cảm của chồng sắp cưới của em càng nhạt nhòa, có lẽ từ trước đến nay vẫn nhạt nhòa như vậy. Chỉ là em kiên trì, cố gắng duy trì tình cảm, nhưng làm gì có ai mãi yêu được ai, nhất là lại với một người hờ hững với mình như vậy. Với bạn trai, cũng là chồng sắp cưới của em, yêu cũng được, không yêu cũng được. Kết hôn cũng xong mà không kết hôn cũng xong. Anh ấy là một người ít nói, ít tình cảm. Không có nhiều quan hệ bạn bè, thậm chí không thân thiết cả với người thân của mình. Đi làm về là ngồi nhà đóng cửa phòng lên mạng chơi games, xem phim hoặc đọc truyện. Từ trước đến nay, em vẫn là người anh ấy tâm sự và nói chuyện nhiều nhất. Có lẽ, bọn em là bạn với nhau thì thích hợp hơn. Em đã có thời gian yêu anh ấy, cứ nghĩ đến việc phải chia tay là rơi nước mắt. Nhiều lần cãi vã là lại dẹp cái tôi của mình xuống, để mong được hạnh phúc. Bây giờ em không như vậy nữa. Em không đau đớn mỗi khi cãi nhau, không nhớ nhung, hờn giận, không chờ mong, không gì cả. Em tất bật chuẩn bị kết hôn, chỉ thấy trong lòng mình một mảng trống rỗng.


Nếu không kết hôn, với công việc đặc thù của em, rất khó để làm quen, giao lưu và tìm hiểu người khác. Nếu không kết hôn, bố mẹ em sẽ buồn lòng, thậm chí xấu hổ với làng xóm, bạn bè, mang tiếng con gái đã gần 30 mà chưa lấy chồng. Em cũng chẳng biết mình phải làm gì. Ừ, thì kết hôn. Nhưng phải làm thế nào, để em có thể duy trì hôn nhân này? Khi cả em và anh ấy đều nguội lạnh?