Gởi anh, người chồng hiện tại của em!


Hẳn anh sẽ như thế nào khi em lại nói là " đường nào để yêu anh một lần nữa"? Chắc anh cũng sẽ nghĩ là em đang mơ tưởng đến người cũ. Em cũng đã khẳng định với anh là không phải vì lý do đó. Với người ta, ngoài sự áy náy vì là người đã đề nghị chia tay, em chỉ coi người ta như một người bạn. Mà anh cũng không nghe lời em đâu nhỉ? Anh luôn cho rằng ngoài lý do đó thì anh có cái gì đâu mà em lại có thể không còn yêu anh. Anh đẹp trai, anh tài giỏi. Trước khi lấy em, anh là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Anh đào hoa và rất chung tình. Anh luôn đem tiền về nhà. Anh không rượu chè và cờ bạc. Anh không vũ phu. Và theo nhiều người thì số em sướng quá rồi còn đòi gì nữa.


Uhm, em cũng công nhận anh rất giỏi, tài năng và thông minh. Ngày trước, cũng vì ngưỡng mộ sự thông minh và tài năng đó mà em đồng ý lấy anh cho dù thời gian làm người yêu của nhau quá ngắn ngủi. Sau khi làm vợ anh, em cũng thấy mình may mắn vì anh tuy giỏi nhưng không gia trưởng. Anh chưa bao giờ đánh em. Anh cho em quyền kiềm tra tài khoản của anh. Anh cho em quyền quyết định mọi thứ. Và từ đó, trong mọi quyết định của em đều không có bóng dáng của anh.


Em không biết có phải do hôn nhân làm tình yêu chết đi như mọi người nói không! Em chỉ biết rằng khi em nói không còn yêu anh nữa thì anh chỉ cười trừ và không bận tâm về điều đó. Lý do là gì vậy anh? Do anh là người vô tâm hay là không còn yêu em nữa nên anh không quan trọng là em có còn yêu anh không? Trong tâm trí của mình, em vẫn còn nhớ em đã từng yêu anh nhiều đến thế nào. Cho dù em luôn miệng nói rằng em sẽ không cản anh trên bước đường thăng tiền, nhưng em vẫn nhớ anh quay quắt khi anh đi xa vài ngày. Mỗi ngày em đều muốn nói chuyện với anh cho dù chỉ qua skype. Khi anh về, dù em giận đến mấy vẫn ra đón anh và chúng ta làm hòa nhanh chóng. Nhưng tất cả những mong nhờ đã không còn. Anh đi xa, em cũng không còn bận tâm. Em cũng không còn thói quen hay gọi cho anh hằng ngày nữa cho dù em chẳng bận như trước đây. Em có thể chỉ nằm nhà và coi ti vi cả ngày nhưng chẳng buồn gọi điện thoại cho anh. Em có thế vẫn thăm hỏi khi anh bị bệnh nhưng em lại không còn sự quan tâm như trước đây nữa. Anh trách em rất nhiều vì không quan tâm anh. Nhưng em lại không thể làm gì vì em không muốn tỏ ra quan tâm trong khi trong lòng em rỗng tuếch. Em đã từng rất ghen tỵ với công việc của anh. Anh giải quyết mọi chuyện rất quyết đoán và chặt chẻ. Nhưng với em thì luôn là câu nói :"Em muốn sao cũng được". Thành ra bây giờ em cũng nói với anh rằng " sao cũng được" khi anh bàn về việc mua nhà. (Em luôn bắt chước tính xấu anh nhỉ? :Thinking:) Em cũng không biết vì sao chúng ta lại ra nông nỗi này, nhưng em biết rằng là trái tim em đã đóng băng với người chồng của mình. Anh không bao giờ chấp nhận lý do của em đưa ra khi em không muốn sống cùng anh ở một tỉnh miền Trung. Nhưng lý do em đưa ra đó là thật lòng mình. Anh trách em sao lúc này lúc kia và em sao luôn suy nghĩ tiêu cực. Uhm, em thừa nhận là em đang suy nghĩ tiêu cực. Vì nếu không thì sao lúc trước đám cưới em luôn quyết định ra sống cùng anh. Em chấp nhận lương mình giảm đi và mất hết cơ hội thăng tiến. Nhưng giờ, em lại không muốn đi cho dù em vẫn không màng đến tiền lương hay cơ hội thăng tiến gì cả. Lý do làm em không thể sống với anh là " Em không muốn mình mang cảm giác wasted khi sống dựa vào anh". Anh từng nói là em suy nghĩ lung tung :" Ai mà lại có thể nói với em như thế". Đúng là chưa ai nói, nhưng với những bài học trước mắt với mẹ anh và các chị dâu của anh làm em không khỏi suy nghĩ. Anh có thể coi câu nói của chị hai :" Mẹ chẳng làm gì cả. Mẹ chỉ đẻ ra tụi con chứ nuôi tụi con là bà nội" Hay câu nói của bà nội với chị dâu :" Nó lười biếng đó. Nhưng đất cát và nhà cửa là nó mua". Đúng là mẹ và chị dâu không đi làm. Nhưng chẳng lẽ công sức nuôi chị anh và mấy anh và đất cát chỉ là do bà nội và anh của anh. Nếu em ờ nhà không thì sau này, em có phải nghe những câu nói đó không? Em chắc là anh sẽ không dám khẳng định đâu. Vì anh luôn uncontrol được việc nhà. Chỉ có công việc là anh control được. Em ghen tỵ với công việc của anh vì lẽ đó.


Em cho dù mạnh mẽ thế nào thì em vẫn là phụ nữ. Dù em có độc lập, bản lĩnh và cá tính thế nào thì em vẫn có sự yếu đuối. Em cũng vẫn cần một bờ vai để tựa vào. Em cũng vẫn mong muốn được vun vén gia đình và chấp nhận đánh đổi cả sự nghiệp của mình. Nhưng tất cả đã qua. Em như bừng tỉnh cơn mê sau những ngày chìm đắm trong viễn cảnh màu hồng với anh. Với em những nụ hôn, những vòng tay ôm chặt, những lần ân ái đã không còn cảm xúc. Làm sao có ai mà có thể bao bọc và yêu thương em suốt cả cuộc đời được? Điều đó càng làm em lo, làm sao em dám đánh đổi mọi thứ chỉ đề làm người vợ theo truyền thống được? Em cũng đã bắt đầu thôi trông chờ người chồng có thể làm chổ dựa cho mình. Em cũng không hy vọng được sự phán xét công bằng của anh để làm an ủi cho sự tủi thân của mình. Em học được là em nên tự trông cậy vào bản thân em. Rằng em chỉ có thể mong chờ tình yêu thương vĩnh cửu vào gia đình mình. Rằng em phải bản lĩnh hơn và mạnh mẽ hơn để đề phòng những tình huống xấu xảy ra.


Còn tình yêu của em và anh. Em nên làm gì đây? Em cũng không biết nữa. Để bắt đầu tình yêu đã luôn là một vấn đề khó khăn. Nhưng để yêu lại một lần nữa, mọi thứ càng gập ghềnh hơn.