Có những lúc bạn ước gì mình đã không tỉnh dậy vào hôm ấy. Hai tay bạn chống lên mặt bếp, tiếng ấm nước sôi réo liên hồi , khói từ nồi canh tỏa ra, bao trùm lấy khoảnh đời đó của bạn. Vậy mà bạn chỉ ước, giá như hôm nay là ngày hôm qua; bạn yêu chỗ bạn đang đứng, việc bạn đang làm. Và lòng bạn an.



Có rất nhiều câu chuyện ngoại tình mà tôi đã đọc. Thật có, chế có, nhẹ nhàng thâm sâu có, và dĩ nhiên cay nghiệt cũng có. Tôi phải kể chuyện của mình theo cách nào đây?



Trước khi kết hôn, chúng tôi thường thảo luận rất nhiều về chuyện này: biết hay không biết chồng mình ngoại tình thì tốt hơn? Bất kể gặp nhau ở đâu, vào dịp gì, thì chủ đề này cũng sẽ được đề cập đến. Chúng tôi chia làm 3 phe:


Dương và Nhật lúc nào cũng chắc nịch: Chết cũng không để người khác nghĩ mình ngu, dễ ăn hiếp.


Như thì giữ vững lập trường, tuy phải nhỏ giọng bởi khiếp sợ tiếng “ ngu” của hai đứa kia. Như nói cái câu kinh điển mà người ta vẫn thường nói “Mắt không thấy, tim không đau*.


Còn mày? Bữa nay mày sao?!



Chúng nó hỏi như vậy là có lý do cả đấy. Tôi là thể loại tùy trái tim tôi lúc đó vơi hay đầy. Nếu tim tôi đang ngập ngụa trong tình yêu thì tôi sẽ giãy nãy “Thằng đàn ông như vậy không đáng. Biết để còn cho nó đi lừa con khác!”. Và lúc đó trong đầu tôi sẽ mường tượng cảnh người yêu hiện tại của tôi bị bắt tại trận trên giường, để rồi máu tôi sôi lên như đúng rồi.


Còn lúc tôi đang cảm thấy nhạt nhẽo ư, tôi chỉ nói “Kê, làm gì làm,tự biết thu xếp. Còn để mà tới tai, thì cho đi, khỏe.” Dĩ nhiên, lúc đó tôi cũng đang ám chỉ cái gã tôi đang hẹn hò mà một tuần nay không còn sốt sắng với tôi nữa.


Mày là cái thứ ba phải, hơi lúc này hơi lúc khác.


Thật ra, chúng nó không hiểu. Tôi là người dứt khoát nhất trong bọn. Ở trường hợp nào, lựa chọn của tôi cũng là KẾT THÚC.



“Cuộc tình thứ mấy, đến lúc em trao cho ta. Làm người khách cuối, tiễn bước em trên sân ga,…”


Chồng tôi luôn bảo, gia đình hạnh phúc, mắc gì lấy cái bài này làm nhạc chuông chồng gọi. Ờ thì, em thích Lam Trường. – Lam Trường thiếu gì bài không lấy, đi lấy cái bài này. Có ngày…. – Có ngày sao…Sao, giờ nói đi, có ngày sao… Ờ thì, có ngày anh đổi bài khác cho mà biết, he he :P



Khi tình yêu vẫn còn, có những câu nói khiến bạn chỉ lấy làm vui. Bạn có thể đanh đá một chút, hoạnh họe chồng mình lúc đó, chỉ để anh thanh minh, lắt léo sao cho nó vừa lỗ tai bạn rồi bạn cười xòa.


Để rồi, sau này, bạn ngẫm lại, bạn đau đáu trong lòng mãi câu hỏi: Phải chăng từ khi ấy đã…?



Em còn yêu anh không?



Tôi đối diện với nó bằng 12 phút thất thần trong nhà bếp. 6h03 tôi giật mình chạy vào làm bữa sang, 6h 15 chuông báo thức lần 2 của tôi kéo tay tôi tắt bếp, nhấc ấm nước đổ vào hai tách. Tôi nhanh chóng dọn xong bữa sang, úp cái lồng bàn lên, khuấy thật nhanh tách cà phê. Những viên nước đá được thảy vào bất cẩn làm cà phê văng tung tóe lên bàn. Tôi lại vội vội vàng vàng nhúng ướt khan, rồi tùy tiện lau. Nước loang lỗ quanh cái bình hoa con con mà tôi rất thích, nhưng tôi không có thời giờ quan tâm. Tôi rón rén chạy vào phòng, đến thẳng cửa tủ quần áo nơi tôi đã treo đồ ủi sẵn. Cảm ơn trời, tối qua mình đã không làm biếng. Tôi nấp thân mình sau cánh cửa gỗ, thay thật nhanh, sau đó túm vội cái túi xách đi làm và cái túi đựng đồ tập. Bình tĩnh dắt xe, kiểm tra cửa néo, tôi đề máy, chạy đi.



Nước mắt tôi chảy dài.



Đến bây giờ, nhớ lại, tôi chẳng nhớ mình đã trải qua hết ngày đó như thế nào. Có lẽ tôi đã không quá buồn bã, suy sụp. Có lẽ người khác có thể thấy rõ đã có chuyện gì xảy ra với tôi, nhưng họ không cảm thấy nó quá nghiêm trọng để hỏi xem tôi có ổn không. Tôi rất biết ơn vì họ đã không hỏi. Nếu không, tôi không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh đến tận cuối ngày làm việc.



Anh biết tôi biết.


Cái hồi tôi còn mê đọc truyện ngoại tình, tôi cảm thấy vô lý nhất là làm sao mà có thể dễ dàng bị phát hiện như vậy được. Nếu đã muốn giấu thì chắc chắn không thể nào sơ ý để lộ tin nhắn hay lịch sử chat này nọ. Cái này gọi là ngoại tình không có tâm! Tôi của ngày ấy đã từng phán như vậy đấy.



Chồng tôi hiểu tôi. Tại vì ngày đó người nghe câu phán này của tôi chính là anh. Một người anh lớn.


Cho nên, anh rất có tâm. Anh giấu rất kĩ. Nhưng mà cục cưng của anh chịu không nổi nữa rồi. Nàng ấy không sợ uy của anh nữa, nàng chỉ muốn phá banh cho hả giận.



Tôi có thói quen sáng dậy là kiểm tra hết tất cả mọi kênh thông tin của mình với thế giới. Phải chi, tôi đừng quá rảnh rỗi.


Người gửi: khongnamtrongdanhba@gmail.com


Chủ đề: Sự thật về chồng chị


Anh ngốc hay Tôi ngốc?



Anh ngoại tình kiểu gì mà để bị chuốc say rồi chụp hình lén? Anh tắm kiểu gì mà mở cửa để bị chụp hình lén? Anh ăn nằm kiểu gì mà chụp hình cho vui rồi không xóa?


Thật ra Nàng ấy đã cho tôi 1 cơ hội. Một bức thư có chủ đề như vậy không thể nào được gửi với thiện chí. Chỉ 5 chữ mà tôi đã biết nó được gửi từ ai và tôi sẽ sắp sửa nhìn thấy những gì. Tôi có quyền không mở, gọi cho bạn tôi, forward cho nó, hỏi nó tôi phải làm gì.


Nhưng,


Thử hỏi, có người đàn bà nào lại không mở xem cơ chứ? Dù là 99,99% nguy cơ mọi thứ vụn vỡ trước mắt họ, họ vẫn mong đó là 1 trò đùa từ các bà các cô vô duyên cùng công ty, hoặc đơn giản là một con virus cho mày ăn sạch máy tính tao, chỉ xin…


Ừ thì, xin…