Đúng là chọn nhầm chồng là hỏng hết đời. Các mẹ cho mình hỏi phải làm thế nào ạ?
Chào các mẹ,
Mình có rất nhiều tâm sự muốn giãi bày về cuộc sống hôn nhân gia đình thất bại của mình. Mình vốn xuất thân từ gia đình gia giáo, ông bà nội thì được tôn là anh hùng cách mạng, ông ngoại thì hoạt động nghệ thuật và đã từng là NSND. Ba mẹ mình đều làm viên chức nhà nước, nhà cũng có của ăn của để, không ăn cướp ăn trộm của ai bao giờ cả. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, mình cũng ý thức được phải cố gắng học tập và sống lương thiện. Mình đi du học từ hồi cấp 3, và học thẳng 1 lèo lên thạc sĩ.
Nhưng vì quá coi trong việc học hành, sự nghiệp nên mình đã chểnh mảng chuyện tình cảm. Và vì 1 phút yếu lòng, mình đã mang thai với người đó, và sau này là chồng mình. Mình đã từng tin vào tình yêu bất diệt, rằng là chỉ cần có tình yêu là phá tan mọi rào cản. Bởi vì bạn ý sinh ra trong 1 gia đình hoàn toàn khác với nhà mình, bố thì đi lao động ở Nga, mẹ thì học hết cấp 3 thì bỏ học ở nhà nuôi con. Mình cũng từng kính phục sự chịu khó của gia đình nhà chồng vì vất vả nhưng nuôi được chồng mình ăn học tử tế. Nên mình không nghĩ gì và đã kết hôn với bạn ấy.
Nhưng mà cũng chỉ vì suy nghĩ quá đơn thuần, mà mình đã hối hận cả đời.
Mình đã bắt đầu bất an khi mới bước vào căn nhà đó, của hồi môn của mẹ mình cho chưa gì đã được cất vào két sắt của mẹ chồng mà mình không hề biết mật mã.
Mình tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh về, cũng chấp nhận làm ở cơ quan nhà nước, lương ba cọc ba đồng để có thời gian nuôi con. Ngoài giờ mình còn kinh doanh thêm quần áo trẻ con nữa. Nhưng mà đối với nhà chồng mình, mình chẳng đáng được tôn trọng vì chuyện gì họ cũng đem ra đong đếm bằng tiền bạc.
Mình nghèo không mua được nhà, nên phải ở chung, nhiều lúc muốn riêng tư mà dậy con, nên khóa của vào để không cho ai can thiệp. Bà nội nghe nó khóc tự đi lục chìa khóa mở banh của ra, rồi đuổi mình ra khỏi nhà.
Nhiều lần mình dạy con, bà cũng ra ôm ấp rồi xui nó là mẹ nó' hư, mẹ nó xấu để nó đi theo bà.
Chồng mình thì nhu nhược, nhờ quan hệ của mình nên được vào làm ở EY. Nhung mà lúc nào cũng tự tin là làm cái gì cũng giỏi, kể cả chuyện nuôi dạy con. Sống chung mới thấy, hình như bạn ý có triệu chứng bị tự kỷ, bạn ý có chuyện thì rúm ró vào 1 chỗ rồi ngồi khóc, suốt ngày chìm đắm vào cái máy điện thoại. Mình cảm thấy có vấn đề, nên quyết tâm phải đi xa 1 nơi khác. Cuối cùng mình cũng xin được học bổng học tiến sĩ tại Anh.
Và rồi mình mang con theo. Lúc đó ba mình cũng đi cùng để giúp đỡ mình thời gian đầu. Chồng mình cũng đòi sang để kiếm việc rồi nuôi vợ con. Nhưng đúng theo mình dự đoán, với tính cách gặp chuyện khó của bạn ý, cuối cùng bạn ý bỏ về VN với bố mẹ chỉ sau 3 tháng. Lúc bạn ý về ba mình mới tâm sự, lúc mình đi đến trường làm việc, bạn ý ở nhà đối xử với ba không ra gì, bỏ đói ba, rồi ba nói bạn ý khinh bỉ chẳng thèm trả lời, nhưng vì ba thương mình nên không nói ra. Và cuối cùng ba đang khỏe mạnh bình thường nhưng vì quá lo cho 2 mẹ con 1 mình trên đất khách quê người nên đã bị xuất huyết não và phải nhập viện. Mình vào viện thăm ba trong đêm tối, vác theo đứa con 2 tuổi.
Lúc đó ở bệnh viện địa phương, họ không đủ khả năng phẫu thuật cho ba, nên họ đã chuyển ba lên xe cấp cứu đến bệnh viện trung tâm. Mình chẳng biết làm gì ngoài việc rơi nước mắt, con gái thì đứng bên cạnh kéo chân mẹ "ông không sao đâu, mẹ đừng khóc mà". mọi người ở bệnh viện đều khóc vì thương xót cho hoàn cảnh của mình, nhiều người còn ra ôm mình vào lòng và an ủi.
Rồi ba được đưa đến giải phẫu tại bệnh viện trung tâm, và cứ thê mê man mà không dậy, mình thì vẫn hàng ngày đua con đi học xong lại vào nói chuyện với ba, mong ba nhanh tỉnh. Mẹ mình quá lo cho mình và con bé nên đã phải gọi điện cầu cạnh chồng mình sang với mình vì chỉ có bạn ý mới có visa. mình thấy hoàn cảnh quá khó khăn, nên đã xin bạn ý, gửi thêm cho mình ít tiền hàng năm để nuôi con. Nhưng bạn ý còn gạt phắt bảo là tiền là tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ bạn ý, chỉ lo được đến thế, đòi hỏi nhiều thì coi như là chưa có đứa con này.
Xong rồi bạn ý được công ty cũ gọi đi làm và rồi bạn ý cũng bỏ về, mặc dù ba mình còn đang nằm bất động. Bố mẹ bạn ý trong hoàn cảnh nhà mình như vậy, mẹ mình ở nhà lo lắng cho ba mất ăn mất ngủ mà không sang được, thì gọi điện sang trách móc là vì mình với bố mình đối xử với bạn ý không ra gì, nên bạn ý mới về nước. Rồi sau đấy 1 lời hỏi han vè tình trạng sức khỏe của bố mình cũng không có. Và rồi cuối cũng cũng gọi thêm 1 cuộc, nói rằng mình thì có tất cả, có bằng tiến sĩ, có con, còn con ông bà ý sẽ không có gì cả, chỉ là 1 con số không, sau đấy còn nói thêm là mình là người chẳng ra gì, có chửa trước khi cưới, ai thèm lấy vào nhà.
Rồi sau đấy mình không liên lạc gì với chồng mình, và bạn ý cũng chẳng buồn hỏi thăm cũng như gửi tiền nuôi con, mình hoàn toàn tự lo lấy. Bẵng đi 1 thời gian, sau khi mọi chuyện ổn định, ba mình được đưa về nước khỏe mạnh. Ban ý lại viết email đòi có trách nhiệm nuôi con và nói giọng rất như muốn gây sự ép buộc mình phải thế này thế nọ. Xong còn đe dọa không cho bạn ý gặp con thì bạn ý se chơi bẩn.
Các mẹ nghĩ xem 1 mình tự lựa chọn xa vợ xa con, tự nói là đòi hỏi nhiều thì coi như không có đứa con này, mà bây giờ đòi đe dọa mình như vậy có tiêu hóa được không? . các mẹ bảo mình phải làm thế để xử lí thế nào với cái loại người này bây giờ???