Mình đã không còn nuốt được cục tức chắn ngang cổ suốt mấy năm nay, kể ra đây cho các mẹ nghe cho đỡ bức xúc và để cho mẹ nào có ý định như mình mấy năm về trước thì sì tốp lại.
Mình lấy chồng cũng đã 10 năm rồi. Thời gian đầu sau khi cưới chúng mình ở chung cùng bố mẹ chồng và em trai chồng. Ở chung được khoảng hơn 3 năm thì đến lúc bố mẹ đẻ mình cũng nghỉ hưu, hai ông bà muốn về quê sống một thời gian để xây lại nhà và từ đường do bố mình là con một, ông bà nội đã mất nên phần đất ở quê bao năm không tu sửa. Nhà mình và nhà chồng mình cũng chỉ cách nhau có hơn 10km, nên khi bố mẹ mình về quê sống, nhà lại để không, không có ai ở nên mình đã bàn cùng chồng chuyện mượn nhà bố mẹ mình ở riêng vài năm, chờ đủ tiền xây nhà riêng. Mình đã hỏi trước bố mẹ mình chuyện này, bố mình thì bảo thế thì tốt quá, có người ở nhà đỡ lạnh, không hỏng nhà, về quê ở lại càng đỡ lo, còn mẹ mình thì ngẫm nghĩ mãi, không nói gì, chỉ bảo phải bàn cùng chồng thật kỹ, chồng đồng ý mới được chuyển, còn miễn cưỡng thì đừng có ép.
Chồng mình vốn cũng chiều vợ và cũng muốn vợ sống thoải mái chút nên đồng ý. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây. Vì công việc, chồng mình hay đi xã giao, nhậu nhẹt, về khuya ngày một nhiều, có thời gian chả ngó ngàng gì đến vợ con. Chuyện cãi nhau thường xảy ra và bao giờ cũng kết thúc với kiểu: em khó chịu anh thế thì anh về nhà anh ở cho em thoải mái, khỏi nhìn thấy anh. Mình có tức giận, có bảo: anh đi tối ngày, chả quan tâm đến con cái, đến gia đình, có biết nghĩ vợ con ngồi nhà chờ, đi có biết đâu là nhà mình mà về không - thì chồng mình bảo: có phải nhà anh đâu. Rồi còn chả biết cánh đàn ông rượu vào hay nói chuyện với nhau những gì mà không ít lần chồng mình say rượu rồi về lải nhải: Thôi, mình về nhà mình ở thôi, chứ ở "chó chui gầm chạn" thế này người ta khinh cho. Hic, ức không sao tả xiết.
Mình đem chuyện kể lể với mẹ đẻ mình, mẹ chỉ thở dài bảo mẹ đã nghĩ trước được chuyện này rồi nhưng cũng vì nghĩ thương con, thương cháu, muốn con sống thoải mái hơn nên không nói gì.
Bố mẹ chồng mình thì tính cũng tốt nhưng hơi đồng bóng, hay nói nhiều nên trước ở chung cũng thi thoảng xích mích chút chuyện nhỏ. Nhà bố mẹ chồng mình cũng vừa đủ phòng ở, vợ chồng mình dọn đi một thời gian thì em trai chồng cũng lấy vợ, rồi cũng sống chung với bố mẹ chồng mình, phòng ngủ của vợ chồng mình trước kia giờ chuyển thành phòng cho con của chú thím ấy. Vậy mà không ít lần vợ chồng mình cãi nhau, bố mẹ chồng mình biết lại cứ khuyên chồng mình, rồi lại nói với mình là lại dọn về nhà mà ở. Mình nghĩ, giờ gia đình mình đã là 4 người chứ đâu phải chỉ 2vc như trước, ở đâu cho hết chứ.
Mẹ mình thì lúc nào cũng nhắc nhở mình là không bao giờ được nói chuyện nhà cửa với chồng mình, tránh nói những chuyện khiến cho chồng mình nghĩ linh tinh, chờ bao giờ đủ tiền thì xây nhà riêng - vì vc mình mua được đất nhưng chưa xây được nhà. Vậy là mỗi lần cãi vã, mình đã phải rất kìm nén và nhẫn nhịn sau mỗi câu kết thúc của chồng mình, có nhiều lần chồng mình cũng đã bỏ về nhà chồng ở vài hôm rồi nghe ngời này, người kia khuyên răn, hàn gắn thì lại quay về. Mình thật sự mệt mỏi sau chừng ấy năm chịu đựng và kìm nén, nhưng nghĩ đến chuyện về lại nhà chồng ở thì còn thấy áp lực hơn.
Và đến hôm kia là giới hạn cuối cùng, sau cái điệp khúc như trên thì mình cũng hét ầm lên là: anh muốn đi đâu thì đi, anh thấy ở đâu sướng thì anh ở, biến đi đừng về làm khổ tôi nữa.
Tất nhiên là chồng mình đã đi luôn và ngay rồi. Nhưng giờ mình chả thiết tha gì nữa, nghĩ đến chuyện chồng mình lại quay về rồi sống như trước thì còn thấy phát điên hơn, thậm chí còn nghĩ rằng chồng đi luôn không về nữa còn thấy sao mà sướng.