Nina - con gái tôi - năm nay đã sáu tuổi. Con bé có mái tóc xoăn vàng ruộm màu nâu bóng, đôi mắt to tròn, làn da trắng và nụ cười xinh như thiên thần, vẻ đẹp của đứa trẻ lai giữa hai dòng máu Việt và Âu. Tôi yêu con bé như yêu chính mạng sống của mình, tôi luôn cố gắng để làm một người mẹ tốt nhất có thể.


Sáng sớm nay khi vừa ngủ dậy, như thường lệ, Nina đã chạy vào bếp tìm mẹ. Khi đó tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Nina lại gần, ôm lấy chân tôi và nói: "Chúc mừng ngày của mẹ! Con yêu mẹ nhiều lắm. Con mang ơn mẹ!"


Tôi cúi xuống ôm con, cùng lúc đó chồng tôi từ trong phòng ngủ bước ra, lại gần đưa cho con gái tấm thiệp chúc mừng mà hai cha con đã cùng nhau hì hụi vẽ tối qua, để con gái tặng mẹ. Chồng tôi cũng choàng tay ôm lấy cả hai mẹ con, anh nói: "Ni, em là một người mẹ người vợ tuyệt vời, cảm ơn em!"


Nếu nhìn vào bức tranh cuộc sống gia đình như vậy, hẳn ai cũng sẽ thấy rằng tôi rất hạnh phúc.


Vâng. Đúng là tôi hạnh phúc, bên chồng và con gái, kể từ khi tôi cất bước ly hương.


Nhưng 10 năm xa xứ là 10 năm tôi phải cố gắng từng ngày để vượt qua những vế thương lòng được gây ra bởi người sinh ra mình, vết thương cứa sâu không gì bù đắp nổi. Mỗi năm đến ngày Mother day, tôi lại thấy tim mình đau như ai xé. Tôi ước gì lời cầu nguyện hằng đêm của tôi ứng nghiệm để tôi có thể xoá đi vết thương lòng quá sâu của mình, để mẹ tôi, vừa là người thân nhất của tôi và cũng là người xa lạ nhất của tôi có thể nhận ra lỗi lầm của bà, để tôi có thể nhẹ nhàng quên đi quá khứ và có thể gọi bà một tiếng Mẹ.


Nhưng không, 10 năm rồi nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên đó. Đứa con lạc loài là tôi cay đắng nhận ra rằng tôi sẽ mãi mãi là nạn nhân của người đẻ ra tôi, nếu tôi còn tiếp tục dính líu tới con người ấy.


Suốt cả ngày hôm nay tôi bần thần. Rồi khi đêm xuống, tôi quyết định viết ra những dòng này. Một phần để trút bỏ nỗi lòng nặng trĩu. Một phần muốn gửi gắm tới những người làm mẹ, đừng bao giờ bạo hành con cái mình, đừng để lại trong lòng chúng những vết thương, đừng để hành trang vào đời của con cái phải mang theo những kỷ niệm cay đắng....



Gởi từ ứng dụng Webtretho của cogailacloai