Hôm qua, ăn tối và dọn dẹp xong, vợ chơi với con trên tầng 3, nghe thấy tiếng xe máy của cô hàng xóm về, nghe tiếng dép chồng, tiếng chồng hồ hởi chào, rồi niềm nở hỏi : " em có dắt được xe vào không? để anh dắt cho..." Cô hàng xóm cười, "vâng, cảm ơn anh". Đây là lần thứ mấy nhỉ? vợ không nhớ nữa, vì lần nào cũng vậy, nếu chồng ở nhà thấy người ta dắt xe ra hay vào, chồng cũng nhiệt tình chạy ra hỏi dắt xe hộ, thấy người ta đi hay về cũng niềm nở hỏi thăm, hỏi ăn cơm chưa, đi làm muộn vậy, .... Uh, thì tính chồng dễ gần mà, lại vui tính nữa...


Nhưng vợ thấy buồn buồn! Vợ không trách chồng gì cả, mà chỉ tủi thân, ước ao rằng khi vợ đi làm về chồng cũng niềm nở hỏi han vợ thay vì lặng lẽ nhìn 1 cái như mọi ngày. Vợ ước rằng, mỗi khi vợ đi làm về, chồng cũng chạy ra dắt xe máy vào nhà hộ vợ, vợ ước ao rằng mỗi sáng chồng sẽ dắt xe máy ra cho vợ đi làm, vợ ước rằng chồng lúc nào cũng vui vẻ cười nói với vợ; vợ ước... Mà thôi, cũng chẳng phải ước làm gì, mấy cái việc con con thế vợ cũng làm được mà. Tính chồng là thế mà!


Trách chồng làm sao được khi cô hàng xóm chân dài, đi xe SH, hàng ngày có bao nhiêu ô tô đưa đón, ăn mặc quá đẹp như thế. Trong khi vợ thì đã là gái sề sắp 2 con rồi, ăn mặc thì quê mùa để còn tk tiền mua sữa cho con... Uh, con người mà, ai chẳng yêu thích cái đẹp, đâu cứ riêng gì chồng mình...


Buồn, lại bế con xuống tầng 1, hỏi chồng ơi dắt hộ em xe vào nhà nhé, chồng bảo "uh"!


Thế là tốt rồi. Vợ buột miệng hỏi chồng :" chồng ơi, sao mỗi khi vợ đi hay về, chồng ko chạy ra đón vợ và dắt xe cho vợ như cho cô hàng xóm thế?"


Chồng trợn mắt lên quát vợ :" em bị làm sao thế? anh dắt cho cô hàng xóm lúc nào?"


-" thì em vừa thấy mà!"


-" vì xe của ng ta to quá, mà ng thì nhỏ, mình giúp ng ta có sao? Sao em lắm chuyện thế, cứ ghen bóng ghen gió?"


-" em có ghen đâu, chỉ thắc mắc tí thôi mà. Tại ko thấy anh dắt xe hộ em bao giờ nên mới hỏi, chứ không có gì"


-" Anh tưởng em tự dắt đươc?"


- ...


Thú thật, lúc đó vợ muốn khóc lắm. Vâng, vợ tự dắt được chứ. Nhưng như thế nghĩa là chồng biết cô ấy không thể tự dắt xe được nên chồng mới giúp.


Uh đúng rồi, cái xe của cô ấy đắt tiền thế nên mới to thế mà, đắt gấp 10 cái xe của vợ, mà cô ấy thì nhỏ nhắn nên chồng thương, dắt hộ là phải thôi.


Còn cái xe của vợ trông giống cóc ghẻ lắm cơ. Vợ thì có gì mà ko tự làm được chứ???


Vợ cũng không biết có phải vợ ghen không nữa? chắc là có rồi! Không phải ghen vì yêu đâu, mà ghen tị vì sao ng ta được chồng mình quan tâm, được đối xử hòa nhã vui vẻ, còn mình thì ko?


Vợ thầm hỏi, khi đi làm, khi ra ngoài, chồng có hòa nhã với mọi người không mà sao khi chồng gần vợ, chồng lúc nào cũng cáu bẳn, bực bội thế???? Đấy chỉ là cử chỉ nhỏ thôi, chứng tỏ chồng rất galant nhưng chưa hề như thế với vợ...Vợ có quá đáng không nhỉ khi so sánh như thế?


Nếu như, vợ chưa có con, chưa một lần sinh nở, vẫn giữ dáng thon gọn của con gái.


Nếu như vợ không phải đi làm vất vả, tối về cắm đầu vào bếp, rồi thêm những công việc không tên?


Nếu như vợ không phải lo toan, tính toán tiết kiệm để có đồng ra đồng vào cho gia đình, giá như không phải chăm, bế con?


Nếu như vợ hàng ngày chỉ lo trang điểm, làm đẹp để săn tìm đại gia như người ta thì chồng có quan tâm vợ như quan tâm ng ta không nhỉ?


Vợ cũng không biết nữa! vì nếu như thế thì vợ không còn là vợ nữa, và nếu không còn là vợ thì chắc gì vợ đã yêu chồng như thế này.


Thôi thì chỉ biết buồn buồn. Mình vẫn còn sức khỏe thì còn lo được cho mình, lo được cho gia đình, cho chồng, cho con. Dù sao đi nữa vợ vẫn yêu chồng!