Đợt rồi t mới sinh con, phải về ở chung với mẹ chồng cho tiện chăm con nhỏ. Nhà bà sát mặt đường, bụi bặm như ở giữa cái công trường, mà còn có cái xưởng gỗ của ông Hoan bên cạnh. Mỗi khi có gió là không khí tràn vào nhà đầy mùi sơn, mùi hóa chất, t sợ con nhỏ hít phải sẽ bị bệnh. Nghĩ một hồi, t quyết định chi luôn hơn 40 triệu mua cái máy lọc không khí, dù biết mẹ chồng không thích mấy thứ “tốn tiền này.”
Máy vừa giao tới, bà nhìn cái máy to đùng đứng giữa phòng mà mặt bà méo xệch đi: “Lại mua mấy thứ này làm gì? Tiền đâu mà cứ vung vãi ra thế!” T giải thích nhẹ nhàng: “Nhà mình bụi quá, con còn nhỏ, phải lọc không khí cho sạch thôi mẹ.” Nhưng bà không nói gì, cái mặt bà đã lộ rõ vẻ khó chịu. Lúc đó t biết, drama lại sắp bắt đầu.
Sáng hôm sau, t đi chợ về thì thấy cái máy bị rút điện. Hỏi ra bà bảo: “Tốn điện quá, bật gì cho phí. Không cần đâu!” Tức muốn xì khói mà vẫn phải cố nhịn. “Máy này nó lọc bụi mịn, khử mùi tốt lắm mẹ, không tốn bao nhiêu điện đâu. Mẹ để yên đi, bật cho sạch nhà cửa thôi.” Bà nghe xong thì lầm bầm: “Ngày xưa không có mấy cái máy này mà tao nuôi chồng mày sống khỏe re, giờ thì lại bày vẽ đủ thứ!” T nghe mà không nhịn được nữa, nhưng thôi, để yên cho bà xong chuyện.
Nhưng rồi không chỉ có vậy. Hôm sau, ông Hoan hàng xóm lại làm gỗ. Mùi sơn xộc vào nhà, bà ho sặc sụa, mặt mũi như muốn xụi lơ vì khó chịu. T lúc đó nổi điên lắm nhưng vẫn im lặng, chỉ bật máy lọc không khí lên. Chẳng nói một câu nào. Chừng 15 phút sau, bà lại vào phòng t, ngạc nhiên nhìn quanh rồi bảo: “Sao phòng con không có mùi gì vậy? Mà không khí trong lành quá nhỉ?” T chỉ vào cái máy, mặt lạnh lùng bảo: “Máy lọc không khí đấy mẹ. Nó lọc sạch hết.” Bà không nói gì, lặng lẽ bước ra ngoài.
Cứ tưởng vậy là xong, ai ngờ sáng hôm sau bà lại tự bật máy lọc lên khi mùi sơn từ nhà ông Hoan lại bay vào, rồi quay sang nói với t: “Cái máy này lọc thật đấy, không thấy mùi gì luôn, giống như không khí ngoài quê ấy. Mà máy này tên gì, con mua cho con Nhung - em chồng mày đi, nó cũng sắp sinh rồi, dùng cho an toàn.”
Tôi thật sự sốc! Vừa hôm qua còn nói mấy câu đâm thọc, giờ lại đứng trước mặt đưa tiền cho t mua thêm cho em gái chồng, không một lời nào than thở về giá cả! T tức đến nghẹn họng nhưng chẳng thể làm gì. Tức lắm nhưng lại phải tỏ ra bình tĩnh, chỉ biết ngậm ngùi nhận tiền.
Nghĩ mà cay, con dâu mua thì hoạch họe lên xuống lúc thấy tốt lại bỏ tiền mua cho con gái ngay mà không chần chừ, cũng không thấy mẹ chồng mình kêu đắt hay gì nữa. Đúng là dù như nào đi chăng nữa thì mẹ chồng cũng không thể thương con dâu như con ruột được. Nhiều lúc muốn bỏ quách chồng đi cho rảnh nợ mà nghĩ thương con nên cũng chẳng đôi co làm gì, miễn sao nhà cửa sạch sẽ, gđinh con cái khỏe mạnh là được rồi.
Nhiều lúc t nghĩ chắc kiếp trước t mắc nợ mẹ chồng nên kiếp này phải trả đủ. Sống chung một nhà nhưng khó hợp một lời, chuyện nhỏ xíu cũng thành to chuyện. Ai mà đang ở chung với mẹ chồng thì xác định trước đi nhé 🙂

